.tình phụ
[ cho tình – cho người. không phải tình yêu- và ko phải người yêu! ]
.Ta ko muốn sống cùng lớp mặt nạ sơn vẽ trên da!
.Tình phụ, ko phải là tình chính hay tình phụ mà là tình phụ. Là người bị tình phụ, thẫn thờ và ngơ ngẩn như sương sớm bay. Thấy mình chân thành không phải là đủ. Mà người còn phải chân thành…
Trong khi nghĩ rằng người yêu ta và ta yêu người, hân hoan với tình yêu đó một thời gian dài đăng đẵng, gắn bó và thương yêu, chia sẻ và tin tưởng. Còn gì bằng những gì ta đang cùng có, cùng xây dựng, cùng hạnh phúc, cùng đau khổ… Vậy mà một ngày ta ko đón nắng cùng người, ko sớt chia cùng người, ko vui sướng cùng người… Sự hụt hẫng lún sâu khi ta biết tình phụ.
Có sự thất vọng nào đó dần ngập khuất niềm tin. Có một ngọn lửa đang âm ỉ đốt cháy nhau, và có tảng băng khoảng cách ngày một dày lên. Ta loay hoay như người giữa biển mênh mông, một mình!
. Chỉ biết rằng, tình phụ, dầu trong khoảnh khắc, hay sự sai lầm nào đang diễn ra, nhưng tình phụ để lại vết cắt ngẩn ngơ. Chơi vơi quá!
. Tình phụ ta. Ta có nên phụ tình chăng?
Người phụ ta nhưng ta chớ phụ người …
Đồng ý zới nhóc Phong ^^
Những thứ đến sẽ đến. Những thứ đi sẽ đi. Những thứ xưa cũ là những thứ xưa cũ. Chai sạn cũng sẽ dần ra đi hết cả thôi.
giờ này đọc những cái mày viết, tao hết muốn ngủ ! haizz!
mai mốt rút kinh nghiệm, đọc buổi sáng thay cafe nghen mậy!:D
chừng nào có ìn chai tình chính dzị???