.ngã giữa thời gian.

[Cười].[Khóc]

.Kỷ niệm gói trong mảnh thời gian, chỉ phút sau thôi, khắc này đã trở thành cũ kỹ. Biết làm sao gói phút giây này? [Cất giữ]

. Sáng ra có một mình, rồi cái mặt sẽ lại quạu đeo, vác cây chổi dòm xuống khoảnh công trường phía trước tưởng tượng đang đứng trên cầu Rạch Miễu gió hút sâu ớn người. Tự lèm bèm rằng giờ này đáng lẽ mình đang ở đó, đang làm gì đó chớ đâu phải ở đây, ở cái chỗ này. Kỳ cục hết sức.

. Có mấy người ở đời đáng lẽ hỏng nên gặp, vì gặp  rồi sợ cái phút ngất ngưỡng bước ra đời nhau. Khổ sở và mệt mỏi lắm. Sống 1 mình cũng hỏng ra gì, vì có ai sống 1 mình  được đâu. Robinson còn có cá, Tazan còn có khỉ, Phiên Nghiên ở giữa Sài Gòn, tránh sao hết… con người!

.Thì thỉnh thoảng cũng thấy mình ngã giữa thời gian. Kiểu như đang ngủ  tự nhiên thức giấc, trăn trở hong biết sao mình nằm chỗ này, hong giải thích sao được mình lẫn lộn bữa nay là thứ ba trong khi thiệt sự là thứ năm, bật điện thoại lật danh bạ thấy quên mất cái người này mình save nickname này tên thiệt là cái gì, càng hụt hẫng khi thấy mình rõ ràng dòm thấy cảnh này [người này] ở đâu rồi, quen quá trời quen mà nghĩ hoài hỏng ra…Thấy mình trượt khỏi thời gian.

.Thời gian vô tình phạm nhiều tội nhất!

.Biết sao giờ? Chuyện quy luật giang hồ… Hà hà… Nhưng có 1 số điều hy zọng thời gian ko cướp đi, như tấm hình của tui :X

IMG_4131