người đeo kiếng

Tui bị cận thì phải đeo kiếng. Đơn giản hong? hí hí

.

IMG_2902

Từ hồi đọc Cô Tiên Xanh trong mùng, đọc Đô Rê Mon trong toi-let, và sau khi đọc hết 1 cuốn tiểu thuyết 3 xu. Hahaha… Có chớ, tui cũng có thời đọc tiểu thuyết diễm tình, cái loại truyện đầy nhóc mấy kệ sách cho thuê, dày cui đầy chữ  size 20, sặc mùi nước mắt.  Cái loại truyện mà tui thắc mắc hoài sao nó cứ bị xé roẹt roẹt để gói bánh mì. Vì lý do đó tui đọc 1 cuốn-duy-nhất trong đời để tìm hiểu. Hình như tên gì nắng trên vai nàng hay sao à…

Nói chung xưa quá, tui cũng quên mất. Chỉ nhớ rằng nh ững lúc chưa đeo kiếng, tui lâu lâu lại ước được đeo kiếng dòm cho trí thức. Lúc đọc sách có thể đưa tay gác cái gọng kiếng lên cho đúng điệu. Đúng là nông cạn hơi bịnh hoạn.

Bây giờ, cứ nhìn người đeo kiếng là thấy tội. Bị vì nhìn đời nó hết chân thật rồi, lại vướng víu, tốn tiền thay khi bể khi rớt khi lên độ. Lại nhiều chuyện hầm bà lằng khác nữa. Vô duyên nhứt là khi đi đêm và đi mưa, nhiều lúc chỉ có đầu hàng.

.

Nhưng bữa nay, lúc không mang kiếng, tui mới ngạc nhiên phát hiện có 3 miếng gạch sậm màu hơn hẳn trong phòng tắm. Ngạc nhiên chớ, vì vô phòng tắm ngày có khi mấy bữa có đeo kiếng hẳn hoi, sao tui ko thấy?

Vậy là quyết định buổi chiều ra đường, tui có hẳn 1 đoạn đư ờng không mang kiếng. Trời lại mưa. Tui nhìn thấy những khối đèn nhòe nhoẹt ở những tấm quảng cáo, những mảng ánh sáng đan xen hắt ra từ khối cao ốc và cửa hàng, và lập lòe trước mắt là vô số đốm đỏ  từ  đèn sau những chiếc xe hông-đa [ hãng Honda chắc sướng âm ỉ mấy chục năm qua về danh từ này của người VN]

Khi không đeo kiếng, tui chỉ luôn có thể nhìn rõ một người gần tui nhứt, một thứ  cận kề nhứt. Mọi thứ đằng xa mấy cánh tay như màn sương phủ, như có mây che. Tui giựt mình thấy mình cũng quên mất cảm giác nhìn-bình-thường như thế nào rồi.

.

Ko phải tự dưng lại viết về người-đeo-kiếng.

Từ ngày chuyển từ  đời Sư phạm qua cõi Marketing, tui tự dưng thấy thiên hạ rần rần đi học Mar, đi làm Mar, mở miệng nói chuyện Mar, ăn uống bàn chuyện Mar, nhìn đâu cũng thấy dân Mar, bạn bè toàn quỷ với Ma… Huhuhuhu!!!

Điều này dẫn đến việc tui nhìn sự kiện gì cũng qua lăng kính này, ko còn cái nhìn của 1 khách hàng đơn thuần nữa. Như 1 loại bịnh. Bịnh nghề nghiệp!

Tự dưng thấy cuộc săn tìm concept với chả insight như 1 gameshow của ông Trời, đẩy ngừ ta vào tròng với cái nhìn ranh mãnh rồi lôi tuột bắt người ta lội ngược dòng để tìm lại “sự thật” trần trụi  cùng những ước mơ xưa cũ. Lúc đó, đã đánh rơi cảm giác thật mất rồi còn đâu. Nên quăng núi núi tiền để làm những việc- tui thích gọi nó là- “tìm lại cảm giác thật“!

.

Nghĩa là, tui đã bỏ quên đâu đó đôi mắt thiệt, đeo 1 cặp mắt kiếng quá độ rồi đi tìm hiểu tại sao mình… nhức đầu!?!