[khoảng tối] của mỗi người

IMG_3569

.Khi  nỗi cô đơn kéo dài như biển, người ta thường bọt bèo trôi theo những điều kỳ lạ xuất hiện mà không hề nghĩ suy nhiều. Con người cứ loay hoay mãi với nỗi cô đơn của bản thân, nhốt mình trong rọ, tự nhìn mình trong gương, tự vượt đèo trèo suối, cuối cùng dòm ra quên mất loài người…

.

Còn nhớ một câu nói trong “Hoàng tử bé” của Saint-Exupéry, “loài người ở giữa loài người, nhưng vẫn cô đơn“.

.

Ngày qua, tôi tìm được sự đồng cảm từ mỗi người chung quanh. Cái chung gắn tôi với họ một mặt nào đó. Thời gian làm những mối quan hệ trở nên gắn bó đến nghẹn ngào.

Một người bạn chỉ để gọi điện đêm khuya.

Một người bạn để lặng lẽ đọc từng chữ tôi viết, không phải lúc nào cũng thấu hiểu đến tận cùng, nhưng lúc nào cũng chân thành.

Một người bạn lớn của thế giới kỳ lạ, đầy cảm xúc, ấm áp và rất chi… duyên cớ.

Một người bạn từ thế kỷ trước, chỉ còn lại cái ôm và những giọt nước mắt.

Tôi chợt nhận ra, tôi chẳng hiểu một ai. Và tôi khua tay, tôi cũng không muốn thấu rõ ai. Ai cũng có khoảng tối của riêng mình, giữ khư khư và khi buồn thì đổ loang vung vẩy khắp nơi, bao vùng tối không ai có thể chạm đến. Không hẳn là kỳ diệu, nhưng có khi là những bí mật đầy dấu chấm hỏi.

Như một trong nhiều khoảng tối của tôi, luôn tự  hỏi: “Tại sao tôi hay sống với những khoảnh khắc, nhiều nét, và vẽ đậm đến thế? “…

310509