48 giờ yêu nhau…

[ về quyển “48 giờ yêu nhau” của Hà Thanh Phúc ]


48hyeu

Gấp quyển sách nhỏ nhắn lại, chỉ đọng trong tui một cuộn chỉ đỏ rất đẹp ở bìa, và vài chữ ám ảnh.

Vài ngày sau, cầm lại cuốn sách này tui nhận ra mình quên nó thiệt nhanh, dù mất hơn 10 ngày để đọc hết. Cứ giở ra 1 truyện đến đầu truyện thứ 2 thì phải gấp lại nếu ko muốn nuôi ngán bản thân bằng những câu chuyện từa tựa nhau, mang âm hưởng đổ vỡ, mang cảm giác đau đớn, và gồng mình với chút hương “sex” nửa vời…

.

Nếu đọc riêng rẽ từng truyện, cách nhau khoảng thời gian dài, có thể sẽ khác. Nhưng đây là tuyển tập truyện ngắn của Phúc- [người có những ngón tay thuôn dài] nên nó san sát nhau từng chữ một, những câu chuyện na ná nhau, cảm xúc từa tựa nhau. Không tìm ra đâu được điểm nhấn. Không một vết cắt trong tim sau khi rời trang sách.

.

Nhưng Phúc có được cái nhìn của người trẻ, vài góc nhìn hiếm hoi mới lạ. Còn cảm xúc dường như bị bào mòn theo đường lối quen thuộc nào đó… Khen Phúc một điều là có thể vẽ một con đường  ra nhiều hình dạng khác nhau chỉ với một nét bút.

.

Nói chung chỉ nên đọc rời rạc, còn mua quyển sách này thì mấy mươi phần trăm… vì cái bìa.

Và tui tò mò đọc những trang viết về tác giả trên net, cảm thấy đội ngũ nhà văn thiệt khéo léo. Câu chữ chồng lên câu chữ, khen chê tung hứng đè nén tiếng cười… Và nhẹ như cái xoa tay vỗ vai đàn em trẻ vừa cất bước trên đường viết văn…

[ tác giả có đọc được thì dòm tui bằng ánh nhìn của độc giả nhá! hì hì ]

[ Phiên Nghiên ]