trôi rất dịu dàng…

[Khuya đầy sương.]

.

Những ngày này thật kỳ lạ. Sáng nay thảng thốt khi biết rằng mai là thứ bảy. Một cơn bệnh chấp chới vừa sượt qua để lại những cảm giác mơ hồ.

Hôm nay em đã ngủ ngoan trên vai anh một chút, một chút thôi mà em nhớ. Điều gì dù thiêng liêng tồn tại lâu dần cũng trở thành quen thuộc đến quạnh quẽ. Hôm nay em tỉnh thức, khi tiếng còi xe vuốt nhẹ tai em, em rùng mình tỉnh giấc…

.

Em vụt trôi về thênh thang  hơn 800 ngày trước. Anh có ngạc nhiên không? Nếu như biết rằng trong đó có gần 400 ngày như trận Thừa Thiên phim Mỹ, 200 ngày phim Việt Nam, vài ngày phim Hàn, vài giờ cải lương nữa… thì cũng thú vị. Hôm nay em nhẩm tính mình đã từng bao lần ngủ trên vai anh, sao lúc này khoảnh khắc này thật khác, thật ngoan, thật bình yên và ngọt ngào…

.


Chúng ta trôi đi trong đời nhau, dù ngày sau có nghẹn ngào hay cay đắng hay hạnh phúc đến chán ngán, em biết mình còn lưu giữ những khoảnh khắc này, những khó hiểu mênh mang bất tận của bản thân em, chỉ có thể nhớ, không thể nào diễn tả…



IMG_0500


[150509- A]