ngày về

a_woman_thinkingVề đến nhà khi trời vừa chuyển đen. Sau 5 tiếng đồng hồ đi quãng đường đáng lẽ ra chỉ mất khoảng 1 tiếng 15 phút, tui thấy mình chảy dài như bánh tráng nhúng nước mưa cái xoẹt ko giũ.

Chỉ có 4 ngày nghỉ hiếm hoi này, bao người muốn trở về quê, bao người muốn quay về nhà… Tui hong dưng rộ lên cảm giác sợ hãi khi chiếc 7 chỗ mát lạnh của mình vượt qua những chiếc xe đò chật tiếng léo nhéo trẻ con, chật tiếng la hét vì tài xế ko thể nhúc nhích… Tui nhìn vài gương mặt ngủ gục gặc mỏi mệt trên những chuyến xe tốc hành kẹt cứng giữa quốc lộ, tui hong dưng hỏng có chút niềm tin nào vào cái đề tài mình vừa chọn bên marcom. một đề tài thay đổi ý thức.

mà là ý thức người dân VN.

tui rất sợ nhìn thấy cảnh nghèo. như mấy năm về trước tui có dịp đi miền Bắc. Tui sợ nhứt là hành trình những nấm mộ chạy dọc đường ray hàng cây số. những nấm mộ không tên tuổi im lìm đầy trắc ẩn. Cái sợ tiếp theo là cảnh nghèo tui chưa từng thấy. Dân mình. Đây mới là dân mình. Hàng chục triệu người VN sống như thế. Ko phải là hình ảnh xô bồ ngoài thành phố lớn kia, người ta có thể chi hàng chục triệu để mua 1 chiếc túi xách. Mà đôi lúc tui thỏa hiệp với lối sống đó. Tui bào chữa là mình đâu có liên quan, đâu có tội lỗi gì…

Mỹ tho biến thành khúc sông với mấy trận mưa rỉ rả. Tui ngậm ngùi nghĩ về đề taì [ tiếp tục nghĩ]… Rất mong ước được làm đề tài đầu, nhưng nó sẽ trở thành một trò lố… hoặc 1 niềm ảo tưởng viễn vông. Ý thức ko đổi khi ko đánh thẳng vào quyền lợi cá nhân. đau xót.

vậy khi nào VN mới thôi manh múng. vậy khi nào VN mới thôi ảo tưởng về nền kinh tế và đời sống của mình? tui nghĩ wai`, phải chi ngày mai, thủ tướng bước xuống làng V.L để nhìn thấy cái nhà tường to nhất duy nhất là của Chủ tịch xã? 1 lần tắm trong nhà tắm 2 mảnh. 1 lần chụm bếp với gà vịt chạy vòng quanh, 1 lần khuya bắc ghế ra sân ngồi nghe dân làng tụ tập để hóng chuyện…

hay ổng từng sống như vậy rồi, nên sợ hãi ko còn dám thử nữa?