viết cho tháng 10


.thì cũng có đôi ngày nhớ nhung.

Thật kỳ lạ! đó là câu em diễn tả cách anh bước vào đời em, và bước ra khỏi chính cuộc đời cả hai. Tình yêu không hẳn nhưng kỷ niệm hằn rõ những vết cắt trong tim. Thời gian kỳ diệu và mang đến nhiều thứ bất ngờ. Dù gần hai năm qua cuộc sống em không anh, có anh.

Tháng 10 ơi, niềm vui nỗi buồn đan xen khe khẽ, rót vào trí nhớ em bao mật đắng ngọt ngào. Mà cứ gần đến tháng 10 là em lại gục đầu thấy mình có lỗi, dù đã qua từ lâu lắm. Em nợ anh hoài một lời xin lỗi, nợ đến cuối đời.

Chắc bây giờ anh hẳn đã bình yên. Đó chỉ là một cuộc sống khác, anh ha! Anh trả nợ hết cho nhân gian bằng bao lời đàm tiếu. Và anh ra đi. Không còn ai nhắc đến anh, chỉ có tháng 10 rung khẽ nhịp trong tim em bằng dấu tròn trên tờ lịch mỏng.

Dạo này ko còn nhìn thấy anh nữa. Có những hôm em stress cực độ và khóc nức khi cứ nhìn thấy anh rất thật mỗi đêm.

Từ khi tháng 10 nghiêng ngửa bước vào thì những khóc cười vì anh của em cũng lẩn khuất. Em cảm ơn anh đã để em bình yên sống, và bình yên đón tháng 10 của anh.

Chúc mừng sinh nhật anh, 22 tuổi. Và 2 năm tròn anh sống một nơi khác, bình an hơn.

Em.

***
Đêm tháng 10 Sài Gòn bỗng buốt lạnh như hơi thở tháng 12 Đà Lạt. Ngạc nhiên nhìn thấy mình không chút cô đơn trong mắt. Vài ngọn đèn đường lóe vội khi xe lướt qua nhanh. Đèn vàng loang vai áo…

Dẫu không ngơi nghỉ, nhưng những giấc mơ vẫn có lúc êm đềm. Mưa vuốt mặt những giọt dài giọt ngắn, mà giọt nào cũng rát da. Mình về nhà.

Về nhà. Nhà từng có quá nhiều kỷ niệm nên đôi lúc sợ về . Nằm trên giường mênh mông. và ra ngó trời… cũng vẫn mênh mông.

Có bạn OverNhóc comment rằng hãy quên đi, đừng để con tim dày vò gì nữa. Mình ngẫm suy chắc cũng ko phải tại dày vò, mà đó là một phần ký ức, nên không thể quên, cũng không còn ước ao mất trí. Đó là một phần cuộc đời mình, như nhiều mảng loang lổ hay sáng sủa khác. Vì có những phần đó mới có được mình bây giờ, cười nói và tin yêu nhiều hơn than trách…

Tháng 10 cười trong tim.

[1008- Phiên Nghiên]