The most important thing….


Hôm trước học AV có nói về cái vụ most important thing in your life, mọi người tranh cãi sức khỏe có là nhứt hay ko?! Lúc đó mình còn băn khoăn, giờ thì khẳng định, nó thiệt là quan trọng quá xá.

Mình có cảm giác sắp đổ bệnh khi tai bị ù liên tục, mọi tiếng nói phát ra từ họng mình giống như là tiếng của ai chớ hok phải của mình, mặt mọi người bị lẫn lộn [mà nhân gian hay gọi là chóng mặt], mắt tăng độ nhòe đi rõ rệt, và bắt đầu là bao nhiu thứ vô bụng ko hoàn thành đúng chu kỳ của nó. Thế là bịnh, te tua.

Cả ngày với ánh sáng nhờ nhờ của cái phòng đặc quánh không khí, công trường kế bên liên tục lủng tủng xoẻng, nhà dưới lầu đang sửa, điện thoại thỉnh thoảng reng vài người đang động viên tinh thần hay hỏi han khi bít con bệnh lại… bị bệnh. Ko ăn được gì, ly nước chồng rót uống trong 24 tiếng, khản cổ. Bịnh mới thấy thương cái nhà mình, đúng là con bất hiếu, zui zẻ tung tăng ở đâu đâu, lúc bất thường mới nhớ nhà nhớ má, mình bịnh có ngừ này ngừ kia, má bịnh nằm chèo queo chắc tủi thân hong kể đâu hết nữa.

.
bây giờ khỏe hơn 70%, có thể ngồi coi Kungfu Panda cười ngặt nghẽo, kịp bóc tem cái blog chồng, còn hơi chóng mặt nhưng chắc mai rồi sẽ hết. Thôi dành mấy lo*`i cảm ơn, 1 cho Mr.Chồng Trơ Trẽn, 1 cho Mr.Giao Tiền, 1 cho Mr. À lố…

.
Hôm nay là ngày cuối tháng 10, nó có ý nghĩa gì với mình? Tháng 10 trôi biết bao điều ám ảnh + xui xẻo. Cái xe yêu của mình lại bay tong 1 cái kiếng và bị niểng mười mấy độ vì cuộc chạm trán zới zu côn Cộng Hòa.
Chỉ những gì mình nghĩ thì nó mới tồn tại, chứ … nothing special cơ mà.

.
thôi chào ngày này tháng này năm này nhé. mai cho tao khỏe hơn đi, tao hứa ráng [ừa ráng] tập thể dục, chớ dòm mấy viên thuốc con nhộng con tằm muốn oi’ ra mật xanh mật zàng luôn rồi…

… mai hết bịnh mai hết mà.

[311008- Phiên Nghiên]