tạp ngày


lúc mình trở về thành phố nhỏ này, con đường mù mịt sương, tầm nhìn không thể phóng vút ra cái khỏang mênh mông toàn ruộng đồng kia, mà nó dường như thấu xuyên qua lạnh lẽo để mình nhìn quê hương theo cách khác, cái cách vốn dĩ mình bỏ quên cũng hơi lâu rồi.

cũng không hiểu sao lại quyết định và gặp duyên cớ có một góc nhìn cầu Rạch Miễu vô tình đến vậy. đèn và người, sáng choang và đông đúc. biết trong lòng ngẩn ngơ một chút niềm riêng không tả. hỏi sao những câu nói trong điện thoại của người xa nhà lâu năm luôn da diết một nỗi cô đơn.

cũng không hiểu sao trong lúc ngẩn ngơ lại vớ remote Tv mà bật lên HBO khúc Obama tại quảng trường Lincol [ chữ này viết làm sao nhỉ? ], thấy hàng triệu người nối nhau đông đúc và chật chội, ánh mắt mừng rỡ và hy vọng. họ thật sự quan tâm đến chính trị hay họ thật sự quan tâm tới cuộc sống ngày mai của họ. dẫu thế nào cũng đuợc. nhưng chợt nghĩ giá như người VN cũng như thế. ngoài lý do bóng đá VN thắng, có còn lý do nào để hàng triệu người đổ ra đường? nhưng phải trật tự và lịch sự. thương yêu và đoàn kết.

.
hôm về. chiếc xe đò mình đi đã cho mình chứg kiến một cú lừa ngoạn mục. mấy triệu đồng bị cướp ngay trước mắt mấy chuc người. sự ngỡ ngàng và thất vọng xâm chiếm. trước đó mười phút, mình đã bị những cô dì- hầu hết là dân buôn chạy chuyến- trên xe nhìn bằng ánh mắt ko thiện cảm vì là đứa duy nhất trả lại cái tờ giấy photo in 10 phương thuốc Nam chữa trị các bệnh nan y. Bằng một lòng tin đến tội nghiệp, số tiền trên tay họ bị cướp trong tích tắc. Giữa quốc lộ 1A, chiếc xe chỉ dừng lại đón khách chứ ko thể dừng lại để mọi người chạy theo tên cướp vừa nhảy xuống cửa. Những giọt nước mắt rơi, lẫn trách móc. Sao chủ xe ko nói với tui? Nó sẽ đâm tui rồi sao mà làm ăn. Cái cô mất gần 2 triệu ngồi kế mình, trách sao mình biết mà ko nói. Mình biết gì đâu? Chỉ là mình sống lâu ở một nơi người ta nghi ngờ nhau hàng ngày hàng giờ, ngoài đườg ngoài chợ, mình đem cái nghi ngờ đó dán ịn vào sự rao giảng hiếu đạo thuốc thang phước đức nên từ chối..

vì lòng tin của mình vào đời, vào con người anh em, những người sống trong một nước biết đâu từng quan hệ máu huyết, ngày một sụt giảm nghiêm trọng. nỗi thất vọng dần lớn khi thấy cách nguời ta đối xử hàng ngày lừa lọc nhau hàng ngày.

.

đang nằm với “Em ở đâu?”- Marc Levy. thấy khỏang cách làm nên hàng hà sa số vấn đề. vừa quay sang và đụng đầu vào cái bàn giữa. thế, lại nhớ một người hay xoa đầu vì hậu đậu trăm lần của mình cùng mấy câu trách móc. cùng với một niềm tin hiếm hoi, để chắc rằng mình đang sống và có một người có lẽ đủ kiên nhẫn chờ đợi.

[210109- Phiên Nghiên]