nụ cười


những mảng màu sáng tối đẹp xấu nổi bật hay lặng lẽ cũng vẽ nên cuộc sống mình, từng ngày một.

cảm thấy mình nép mình vào góc tình cảm của vài người, có kẻ ganh tỵ, có người khao khát, có người căm ghét… mình vẫn lẳng lặng cóp nhặt từng mảnh vỡ, yêu đời đến nghiệt ngã thiết tha…

khi cầm viết màu tô vẽ lên trang giấy, mình chợt nhận ra mình bỏ quên nhiều thứ quá! khi mỗi ngày mặt trời kéo dằng dặc từ Đông sang Tây, và những vết thương kéo lành từng tế bào, tê liệt vài kỷ niệm, thảng hoặc quên bẵng…

kỷ niệm chồng chất lên kỷ niệm. Tự dưng nhận thấy đang có sẵn một con đường để mình lướt qua vực sâu

Dù thế, làm sao để ko ngã, hay phải quay trở lại?

làm người. thiệt tình là rất phức tạp!

[161208- Phiên Nghiên]