miên viễn


có vài người đi xa, trở về và kể say sưa câu chuyện sung sướng với bình yên. Con người đôi khi họ từ bỏ nhiều thứ để lấy lại cảm giác cân bằng và một cuộc sống phẳng lặng. Chỉ có điều họ ko kể nữa những câu chuyện lấp lánh niềm hạnh phúc.

có vài người ôm cuộc sống như mớ bòng bong, để tháng ngày tự gỡ rối. chỉ khóc nhạt nhòa nỗi đau. sau đó, họ cười không hối hận. Họ chỉ làm theo bản năng.

Mỗi người chỉ có một cuộc sống, bay nhảy hay đau thương gì cũng phải tiếp tục sống. Cái chết ngưng đọng trong tim người khác một khắc nào thôi… rồi tất cả sẽ trôi. họ cũng sẽ quên đi. coi như đã hết. cuộc sống là quý báu, tựa hồ như quên mất một điều quan trọng, nên thỉnh thoảng vài tờ báo nhắc vụ tự tử nào đó như tiếng thở dài. để người sống còn tranh chấp với cuộc đời.

nỗi buồn cứ tràn lênh láng như mưa lũ. chỉ tại vì sống. mà nếu không, có gì đâu thú vị. hôm nay muốn hát ca thì cứ hát ca. hôm nay muốn free thì cứ off 1 bữa. chơi ngang hông với đời vậy, thì mới có cái để nhớ.

đón một nụ cười. trời, mừng ghê. vì một ánh đèn flash cuộc đời vừa lóe sáng. bao nhiêu phần trăm cơ học?

Đón đêm rộn ràng từng đêm không có nhau. sống quen một mình. sống quen thói yêu mãnh liệt. nên nếu có đau thương, là miên viễn…

[101208- Phiên Nghiên]