lung tung


Ngày mai. Ngày mốt.
Là cái ngày người ta hay hò hẹn nhau rồi quên béng.
Là cái ngày ko có trong lịch.
Là cái ngày của những lo lắng hỏng tới đâu.
Nên tui vứt bớt những ngày mai ngày mốt xuống vai.
.
Tui thích được hồi hộp ngồi nghe hôm nay hót. Tui thích được tiếc rẻ cảm giác hôm nay lặn. Tui thích được treo hôm nay lên giàn mướp, rồi hái xuống nấu canh. Tui thích được ôm hôm nay hun chùn chụt và khóc hụ hụ…
Và tui cũng bắt đầu biết được rằng, sao người ta lại làm việc cật lực như thế. nó thỏa mãn rõ rệt nhu cầu bậc 4 và 5 trong tháp Maslow [ bịa ra ]và cung ứng luôn mấy bậc khác. tui bỏ chiện này qua 1 bên.
.
tui học cách thỏa mãn điều tui đam mê. tui nhận ra nó đem cho tui nhiều cơ hội. tui cũng dần nhận thấy mình iu 2 chữ “sáng tạo” tới mức nào. tui phấn khích quá độ khi gặp những thứ hay ho trên đường, … và lạc tay lái. tui bật dậy nửa đêm vì tui nghĩ ra 1 ý tứ mới… tui thấy mình đôi lúc như ở trển. mà tui iu những si nghĩ Ruồi bu của tui zô cùng.

.

tui cho rằng người ta chỉ có thể sống khỏe nếu làm việc cật lực mà như không. nghĩa là làm những gì người ta yêu thích mỗi ngày.
[ và được yêu mỗi ngày ]

.
[ hôm nay đen thui. không nghĩ tới ngày mai nữa. tui đi ngủ! ]