lòng


Vậy là còn tháng nữa sẽ tới Trung thu.

Trung thu đâu còn gì để háo hức, khi đèn lồng pin cháy rực suốt tháng ò í e mấy bài nhạc nheo nhéo, còn bánh trung thu thì có thể ăn quanh năm. Mà nhắc bánh trung thu thì mới nói, trung thu là tết trẻ con, mà mấy hãng bánh cứ đem ra lồng vào thành ý với chả thâm giao, rồi năm nay còn càng tập trung hơn vào phân khúc cao cấp, mà nhìn wa nhìn lại thằng nào cũng zị… mất hết cả ý nghĩa. Cả mình cũng vậy, đang bàn chuyện trung thu, lại đem thằng kinh tế vào nhai. Đúng là thế sự thay đổi.

Hay là còn mong trăng? Trăng thì tháng nào chẳng có, tháng nào chẳng sáng, đem 2 chữ trung thu để chế biến trăng nó lung linh hơn, huyền ảo hơn. Nếu mình yêu, thì đâu hẳn đến Valentine mới nói yêu, ngày nào cũng có thể mà…

Đêm nay 1 trăng 1 sao, loi lẻ mà ko cô độc, bền vững như bao năm qua mình vẫn thấy. Cũng khoảng cách đó, không tiến lại gần cũng không bỏ đi xa, như một giới hạn không vượt qua được, không phá bỏ được. Mà vượt qua để làm gì khi vầng trăng luôn kiêu hãnh…

Mình hài lòng nhất là căn nhà có ban công. Đứng ở đây mình có thể nhìn thấy mọi thứ mình thích, bằng một góc nhìn khác. Khi những cơn gió lô xô vào trong mái tóc, mình thấy lòng trống rỗng. Trống rỗng không phải là cảm giác tuyệt vọng, hay là bế tắc gì gì đó… Đơn giản chỉ là một cái đầu rỗng. Mình không nghĩ gì, có khi hơn 24 tiếng đồng hồ không mở miệng nói chuyện cùng ai, kỳ lạ là thỉnh thoảng cũng ko muốn gặp ai hết, dứt khoát không hề có một trường hợp ngoại lệ nào. Một mình suy nghĩ, lâu lâu có viết vớ vẩn gì đó. Thỉnh thoảng trao cho mình cái quyền được tự do thế này cũng hay. Khi mình im lặng, không phải lúc nào cũng là mình buồn, có khi lúc đó mình cảm thấy yên bình lắm!

Lúc này tụi bạn đi làm hết, chắc cũng chẳng đứa nào điên và có thể… để cứ long nhong tìm hồn tìm những thứ tự bản thân yêu thích như mình. Vì thế thi thoảng thèm tiếng người thì bật ti vi mà coi, thèm nói thì ra chợ mà mua đồ ăn, thèm người nữa thì đi uống café. Chết tiệt là mình uống café 1 mình bây giờ hơi bị nhiều, còn nhiều hơn đầu năm nhất nữa, ko có bằng hữu thì ko phải, ko có tiền mời bạn chắc cũng ko đúng, chắc tại thành thói quen. Ngày trước mình sợ nhất là cô đơn, một mình lủi thủi với nhiều thứ bình thường thành ra bất thường. Không chịu nổi. Bây giờ dù sống chung với nó nhưng mình vẫn còn ghét, dù sao có ai đó bên cạnh thì cũng thành thói quen rồi.

Đã 10 chiếc máy bay. Hôm qua mình ngồi đếm tới gần sáng, tại cũng ko làm gì, cũng ko ép mình đi ngủ. Khi nghe mùi phở [ rõ ràng là mùi phở ] thì mình mới leo lên giường. Ngồi hoài ngoài khoảng trời 6 gang tay, thấy những gì đã qua bay chấp chới trên kia. Và nhận ra tự lâu lắm rồi, mình mới nhớ một người quay quắt thế!

… nhận ra cái gì cũng vượt qua. Đã hơn 3 năm. Đã gần 2 năm. Đã quá nửa năm. Mỗi sự kiện còn ghi vào tim mình một chút đớn đau, một chút day dứt, một chút trách hờn,… nhưng nhiều thương yêu và mất mát. Nhưng rồi tất cả trôi tuột qua tay, qua môi cười mình vô tư quá….

Trăng kéo rèm đi ngủ hồi nào hong hay nữa… Trung thu này ai đi chơi với tui hong?