L.Ạ.C


thì thỉnh thoảng nàng cũng thấy mình lạc loài.

. như lúc đi giữa biển người mênh mông [chữ của chị Tư] ngoài đường xe dọc ngang còi inh ỏi, nàng thấy mình lạc giữa loài ngừơi.

.như lúc rơi tõm vào không gian Giáng sinh đèn giăng mắc khắp chốn Sài gòn, những dòng “Merry Xmas” chặn khắp hang cùng ngõ hẻm, nàng ngẩn ngơ thấy mình lạc giữa tín ngưỡng. Chợt nhận ra đạo giáo cũng có cái zui cái buồn, cái đáng sợ cái ghê rợn. Có lần lễ Phật Đản cũng làm lớn giăng cờ khắp chốn, chỉ thấy u tịch và lẻ loi, thấy rớt vào một cõi thiền nào đó, cái không khí đó vừa sợ vừa im lặng chớ ko xôn xao như một ngày Chúa Sinh.

. như lúc xa bạn vài hôm, nói chuyện với bạn cũng thấy lạc điệu. Huống chi có bạn xa tới vài năm, coi như chết ngủm. Đàn ông có cái trò nhậu nhẹt coi mà hay, vô bàn nhậu lúy túy mày-tao hết ráo. Còn đàn bà thân thương thiết tha, xa nhau gặp lại cũng cần đề-pa để mà tâm sự. có khi ngó quanh quất hoài, nhiều chuyện để nói lắm mà cứ nằm ngó nhau. gác chưng lên nhau thấy lòng yên yên tĩnh tĩnh. vậy… khỏang cách cũng làm ngừơi ta cứ lạc nhau.

. mà thế giới nhỏ bé của đàn bà phụ nữ. có khi còn giết nhau.

. thấy lạc nhịp khi không bắt kịp cuộc sống của một người. thấy loanh quanh những nụ cười bên nàng mà đâu hẳn dành cho nàng. thấy đời lạc đi mấy hướng xa xôi… bởi thời gian ngày càng trôi nhanh hay câu nói ngày nào còn níu giữ mà nàng cứ để mình lạc về một phía đời. mà phía đó, nàng ngủ quên mải miết trên chiếc cầu vồng bảy sắc ngát hương.

. đêm nay vầng trăng lưỡi liềm đi lạc, giắt lên mái nhà một câu hát ngọt ngào thiết tha…

 

[040109- Phiên Nghiên]