khối ký ức

[ cho La Maison en Petits Cubes ]

.

Khi vô tình đánh rơi điều gì đó như một thói quen thường nhật, người ta mới có cơ hội /mượn cớ để tìm kiếm, để khuấy động khối ký ức đã cũ rích, chìm lỉm trong núi sự kiện quen thuộc hàng ngày.

.

Nhận ra rằng khoảng thời gian nào càng ít có người thương yêu bên cạnh, đó sẽ là khoảng thời gian rỗng, kỷ niệm cũng hẹp theo năm tháng, theo không gian… Người đàn ông chính mình lặn lội vào trong mớ cubes mà ông xây, để vô tình nhìn lại biết bao tình cảm đẹp. Con người ta thường hay quên tạm. Hơn 10′ với những nét chì, bộ phim đánh thức nhiều điều đầm ấm mà thời gian cướp mất.

Càng già cỗi, khối cube của con người càng nhỏ bé… Vì vậy, khi nhìn lại cảnh đàn chim tung bay trên chốn hẹn hò, viên gạch đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ, cái nôi bỏ quên, và nhìn thấy đứa con gái của mình… như trào dâng mang ít tiếc nuối. Khi được tung cửa và nhìn quanh thấy rằng ai cũng thế, quả thật ko thể nói hết ý nghĩa của ký ức!

.

Thích những bộ phim ngắn, không thoại, nhạc đúng lúc, chỉ một tiếng đàn một nốt cao cũng đủ làm bật cung cảm xúc. Năm trước coi được “Father and Daughter” đầy xúc cảm, thì với ” Cubes” cũng tạo cho mình được nhiều tình yêu tương tự với phim ngắn. Phim này vừa đoạt Oscar. Hôm qua xem link khác, nay lên google search lại thì thấy nó bị gỡ xuống vì copyright. Tìm mãi mới được link này… :)La Maison en Petits Cubes