Ghi


Cả ngày lẩn quẩn trong đầu ý nghĩ về những người nhạy cảm, giống như cái vòng tròn đính mấy cái hạt, đếm hoài đếm hoài có nhiêu đó. viết ra chẳng tới đâu, mà ko thì khó chịu, đành viết vậy…

.

Những ngày nhạy cảm giống như cánh cửa khép hờ mở hé mà bên trong tắt đèn tối hù, bên ngoài mặt trời rực rỡ. Người ngoài chỉ nhìn thấy một [khe] tối, còn người trong mông lung ngó ra được cả cái mênh mông.

.

Người nhạy cảm nghĩ nhiều, nghĩ nhiều đến nỗi ước gì mình bị lãnh cảm cho rồi. Họ nhìn thấy trong mắt người khác không chỉ có tròng trắng tròng đen, mà có cái gì đó đang…tròng cổ là biết liền. Có điều có người nói ra, có người im lặng, dẫu thế nào cũng là chia sẻ.

.

Tôi có một người bạn nhạy cảm với đám đông, bạn luôn tránh né và không ưa đám ồn ào. Bạn giản dị đi về, giản dị chân thành yêu, im lặng ngậm niềm riêng, bạn chia sẻ nhưng với những người có thể chưa hề quen biết hay gặp gỡ, trên net, trên blog. Bạn thấy bình yên, với bạn buông những dòng tóc buồn trong đêm chỉ mình mình thở, mình mình khóc, mình mình sẻ chia riêng mình. Tôi vẫn lặng lẽ đọc những dòng bạn viết, thấy u uẩn lẩn khuất, đôi khi ánh lên tia sáng từ niềm tin người yêu ở rất xa. Hạnh phúc khi nhìn thấy bạn cười…

.

Tôi có một người mẹ nhạy cảm với nỗi niềm của con. Còn nhớ khi gặp một chuyện bất ngờ với người – tưởng chừng- như yêu, tôi đã vùi đầu vào thương yêu nhỏ quên mất thương yêu lớn. Chỉ với một tin nhắn từ mẹ, tôi nỗ lực và can đảm bỏ đi và lấy lại nhiều thứ. Mẹ tôi ko nói nhiều, nhưng những lời của mẹ ghi khắc sự nhạy cảm không ngờ của mẹ, và tôi không thể quên.

.

Tôi có một người bạn, à ko, người iu-cùng giới- nhạy cảm, haha… chắc chỉ từ này mới diễn tả được tình cảm tôi dành cho bạn. Bạn nhạy cảm với bản thân mình và đôi lúc sợ hãi những thứ thế giới đem đến cho bạn. Bạn đau quá đến nỗi thu mình và nỗ lực vì một phần để quên đi những vết thương sâu hoắm quá khứ để lại. Bạn nhạy cảm với nỗi đau, và bạn bị thương tổn đến không thể chữa trị. Tôi vẫn chờ một ngày bạn trở lại, nói cùng tôi những câu chuyện dài dòng, không chấm phẩy, không đầu, không cuối.

.

Và tôi có một người kề bên nhạy cảm. Nhạy cảm đến làm tôi sợ. Dẫu thế nào thì lời nói cũng là thứ vô hình gây vết xước, tôi không nói nhiều thứ những điều kề bên ko thích. Vì tôi sợ mình lại gây ra một ám ảnh hay một lỗi lầm nào đó. Đôi khi tôi cũng ko nghĩ đến điều đó, nhưng kề bên nhìn thấy trước cả tôi. Mà đàn ông nhạy cảm quá, cũng đâu có tốt heng?

.

Tôi có cơ may gặp gỡ và duyên cùng những người như thế. Đôi khi họ gây rắc rối cho nhau vì cái phần đó của mình.

Thôi để lại câu blast này, coi như túm mấy cái linh tinh trong đầu.  

Có rất nhiều người sống hạnh phúc vì không nhạy cảm!   

 

Ta [nếu có] nhạy cảm thì ta hạnh phúc vì điều đó…

[ pix: bàn tay trái. ai có chút nhạy cảm nào ko? ]  

[031108-Phiên Nghiên]