Em và blog


Em viết blog như một nỗi niềm tự nhiên, đơn giản và là một thói quen đáng yêu. Em ghi dấu ngày bằng blog. Cũng chưa tưởng ra được tháng 4 năm sau blog nghỉ, em lấy gì để giãi bày, để nhớ nhung, để click một cái là nhìn thấy bạn, click 1 cái là hờn giận nhau tan biến vèo vèo…

.

Vài người bạn cũ tìm thấy em trên blog, mừng mừng tủi tủi, hỏi thăm mét xịch bay tá la. Có khi đang ngồi chat chit nhận được comment từ nick lạ lạ quen quen, em dòm cái hình quen quen lạ lạ, rồi nhào vô “á mày đó hả?”, nhớ thương với kỷ niệm cứ nghẹn ngào.

.

Vài người bạn mới tìm thấy chính mình trên blog em. Đôi khi để lại comment, đôi khi để lại một nụ cười, đôi khi là cái mét xịch ngắn ngủn “Cảm ơn em về entry Trịnh”… Đôi người check blog em mỗi ngày và âm thầm bước ra ko dấu tích, nhưng em biết họ vẫn dõi theo em.

.

Có cả người “mượn” lời “mượn” ý trong blog em, em ko nói gì nếu để dùm em cái source. thế, mà vẫn có kẻ trắng trợn. gớm hơn nữa xưa nó là bạn mình.

.

Em chỉ thấy mình viết là giải tỏa, là gửi gắm, đôi khi trách móc, hay kể mấy chuyện ruồi. Mà em biết cảm ơn blog sao, khi cái thời gian bay là đà trước mắt, em chỉ liên- lạc- một- chiều với bạn, em nhớ bạn ,bạn im rũ. và em vào blog bạn, đọc mấy dòng biết cũng còn bình yên khỏe khoắn là em đi ra.

.

Em có một dự định và làm gần xong. Em kỷ niệm cho blog già này, hơn 600 ình chai ngồn ngộn chữ và hình, em biết mình quý cuộc sống biết chừng nào cho hết. Đọc lại comment từng người trên blog mình, có cái bật cười, đôi khi chỉ 1 chữ mà … bật khóc. Thấy trong từng thời kỳ, blog mình có những commenter nhất định. Ha ha… Ngộ ha… mà trong mỗi khoảng thời gian trong đời, người ta cũng chỉ dành thời gian cho một số người nhất định mà thôi.

.

Hơn 600 entry trải dài những thương nhớ. Không thể nào diễn tả.

P.S cho hôm nay: 1 chuyện tày trời vừa xảy ra, và em đã rũ rượi đến tức bụng… Suốt 20 phút đồng hồ.

[261108- Phiên Nghiên]