Em sống bằng nhiều em.



Những ngày tự treo cổ nỗi buồn, tiếng cười choáng lấp cả không gian ngày. Mà khi đêm trả về em một mình em một hồn em, em thất vọng khi thấy mình vẫn không thay đổi.

Dạo này em viết nhiều, nhiều lắm, viết ngập cả nửa quyển sổ trắng lằn xanh cũ. Em chỉ blog khi thấy mình thanh thản hơn, muốn bày tỏ và chia sẻ.
Chỉ cần bước ra khỏi lằn ranh cửa, em chạm vào ban công khuya thốc gió. Khi lặng lẽ nước mắt rớt từ tầng hai xuống vỉa hè thẳm dài dưới kia, em còn không tin rằng mình đang khóc. Em chán nước mắt đến tận hai bàn tay mòn, quẹt má vào gào thẳng vào khuya, rằng em rất ổn. Nhưng em không hề ổn.

Sự thất vọng thường trực ở chính bản thân khiến em ngã. Em có nhiều thứ, và thuộc về nhiều điều. Em không thể tự biến mất và nói rằng mình giải thoát, em ganh tỵ với mình ở khoảnh khắc trước, lúc đó em không nhớ gì cả, chỉ cười nói. Nói nhiều về những thứ không hề liên quan, vài ba chuyện mặn, thỉnh thoảng chửi một kẻ đi đường đâm vào xe em, rồ ga và phóng vút trên đường, có khoảnh khắc em trợn mắt tưởng rằng mình đã phạm một sai lầm khi lái xe. nhưng tất cả rồi cũng ổn, trong khi em chưa hề ổn.

Khi em thấy một ánh đèn bật sáng, em hy vọng có người để lắng nghe, em chỉ muốn nói, rất muốn, gì cũng được, linh tinh thôi, em thích được nói bằng bàn phím, gõ cả 8 ngón ( vì 2 ngón út em ko sử dụng được), gõ nhanh đến nỗi chỉ suy nghĩ đúng bằng khoảng thời gian đó, nghĩa là chân thật gần có thể nhất.

Tối nay lại mưa. Em sợ mấy cơn mưa phất vào mặt, nó khiến em sổ mũi. Vô tình mua lốc khăn giấy hoa hồng mùi rẻ tiền, trời đất là dị ứng, và em nhớ những thứ làm em dị ứng. Đấy, rõ ràng là em không hề ổn, có khoảng thời gian khó khăn, em tưởng đã vượt qua, nhưng cứ đối diện với mình là em không thể, em thừa nhận là em không thể hoàn toàn tự vượt qua. Em hụt hẫng. Em thật nhạy cảm với mọi thứ.

Em sống bằng rất nhiều em. Có những em em không tưởng tượng được rằng nó tồn tại, nhiều gương mặt sơn phết đủ màu và lắm khi em lẫn lộn đâu mới là em hôm nay, có khi em tự chọn cho mình một cảm giác, để rồi chính tay em xáo tung nó lên để làm điều gì đó không định trước. Hôm nay em đã rất muốn say, rất muốn uống thử, để không bị ám ảnh một điều không rõ.

hôm nay em rất muốn uống, để khám phá một em khác. còn bao nhiêu mình mà em không biết hay chưa biết. Em muốn đuổi xua cái hụt hẫng cho rằng mình đang sai lầm, rằng mình đang lạc hướng.

em lại tặng cho đêm một entry dài. một phần em. trong vô số phần em.

.
thật vô nghĩa khi em biết rằng mình đang hành hạ bản thân, nhưng vẫn không thể dứt!

[161008- Phiên Nghiên]