Điên

đôi khi làm chuyện gì đó điên rồ cũng hay ho gớm, cười đến đau ruột, xổ ruột, lạnh, lâu rồi mới sống lại cái cảm giác lạnh đánh bò cạp răng, cái nhánh cây bên đường rắc-gẫy-đùng còn hoảng hồn hoảng vía, để lại vết đỏ xinh xinh trên má phải, để về tới nhà còn xuýt xoa là thật, hôm nay mưa thiệt lớn, cây gẫy thiệt, đau thiệt, lạnh thiệt, vui thiệt,… và cười thiệt. ông Bĩnh thì lạnh tê tái xanh đít nhái mặt mày run rẩy, con Nhoi kiếm đủ chục kí mỡ phòng thủ nhe răng cười mà gió quất ko còn chút máu, Mr.Chồng chạy xe vù vù ko quên càu nhàu con mie Dzịt điên răng mà điên rứa đem cái áo mưa con nít 3 tuổi mặc ko vừa,… ta ngủ gục trên đường về.

Photobucket

.
chả có làm việc nữa thì stress đâu mà xả, chỉ là xả những cái buồn.
.

một vòng tay một nụ hôn một ánh nhìn luôn có sức mạnh kỳ lạ mà bản thân [chúng] nó cũng ko biết được. haha… nếu có đếm thì cũng ko thể nào đếm hết nổi!

.
một tin nhắn một entry một offline cũng thế! cảm ơn nhé.
.

một ánh nến một lời nói thật. vì cũng ko còn đủ thời gian mà sống dối nhau nữa đâu…

Photobucket

.

biết vẫn có ong-ruồi-muỗi-đom đóm-đại bàng-chim sẻ… có thói quen check blog mình lặng lẽ. cảm ơn luôn, dù mục đích gì thì đó cũng là sự quan tâm, nhể!

có lẽ ổn thôi.

Photobucket

[120508- Phiên Nghiên]