đợi

magnify Photobucket

buồn quá chừng. thiệt. mà buồn tới đơ luôn. đáng lẽ gặp bạn thì cười nói tíu tít, thì tay bắt mặt hôn, thắm thiết vô, đáng ra anh gọi phải vồn vã phải nhẹ nhàng, mà không. Tự dưng ko cười ko nói liên thanh, tự dưng thấy đơ 1 cục.

thấy mình làm sao đó. không có bình thường.

rảnh. rảnh cũng ko phải rảnh. mà bận bịu tối mắt cũng ko phải. thấy một người mất đi sự tinh tế. thấy mình biết buồn và biết thất vọng nhiều. và mình biết buông những điều tưởng như không bao giờ.

thấy mình dũng cảm.

thấy mình buồn thiu.

không hy vọng ko chờ đợi, kệ nó bao tháng ngày nay, tới đâu tới, chừng nó tới thì ko biết đỡ. chừng tưởng đỡ ko được thì nó trôi lều bều, coi như ko có mặt nó trong đời.

ko biết phải chia sẻ với ai, và chia sẻ như thế nào, bắt đầu từ đâu. thấy mình lênh đênh như lá trôi. thấy nước mắt ko có là vui hay buồn? thấy lòng chạy vòng quanh, trái tim chạy vòng quanh, nghĩ suy vòng quanh. và hẳn là cô độc. cảm giác bấu víu. như khi nghĩ về cái chết.

lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình ko hề có chỗ dựa vững chắc. dù những nghĩ suy mấy ngày này toàn hướng về gia đình và cho gia đình. chen chân vài ba tiếng cười, mà mình ko nhớ rõ. lại thấy cô độc toàn thân, quanh quất mình, tịnh ko 1 bóng người tồn tại.

… đừng trách nữa.

[101208- Phiên Nghiên]