cúi xuống nhìn đời.


hoang hoải xót xa.

.
biết rằng mỗi người ko tự đặt cho mình một cái tên, nhưng ai cũng có thể đóng cho mình một vai trong cuộc đời. Có người hát vai đào đẹp, mà cuối cùng đời bạc như vôi. Có người đóng đào ác, mà đất diễn thì vô kể, lại còn nổi tiếng hơn kép chính.

.
nhiều người đóng khung cho mình một vai tấu hài, có kẻ cho mình vai ác… Mình không care tới. Nhưng khi trở về nơi mình đáng lẽ phải là mình, thì mình lại đóng kịch câm! Lặng suốt khoảng thời gian mình có mặt trên đời. Không ý kiến. Không được cảm thông. Không được trái nguyên tắc. Nội quy là nội quy. Không ngoại lệ. Không khóc…. Cuối cùng mình chỉ đóng vai cười cười, thõ thẹt dạ ngọt lịm, và tự rơm rớm với bản thân, đôi lúc cười đơ với đời, mày cho tao cũng nhiều, mà lấy đi cũng lắm!

.

Đứa đầu lòng bước qua tuổi bốn mươi, một chồng, hai con ngoan ngoãn. Vẫn không kìm nổi sự phong kiến vây tỏa trong đầu phụ lão. Đứa cuối cùng vừa tròn 17, học chăm, không hút xách, không gái gú, tiết kiệm đến ki bo. Im lặng nhìn người và nghe bằng không khí.

.

Đứa đóng đào câm, ngoài chữ dạ, giờ nhận thêm vai lính lác… Lăng xăng trong tuồng, kéo màn, châm nước, soát vé, lắng nghe, ngóc mỏ coi bao nhiêu tuồng, lặng lẽ khóc cười… rồi ông bầu nói sao nó hong thương đoàn hát, nó lạnh lùng với tui, nó nhẫn tâm nó máu lạnh…

Đứa đóng đào câm hơn hai chục năm qua, lại khóc tuồng cho ba cuộc đời phải gắn bó lãng xẹt, và 10 số phận nghiệt không thể nào dứt khỏi kiếp này, không thể nào thoát khỏi đời nhau…

Đứa đóng đào câm, từ lâu thôi không còn muốn nói…

[071008- Phiên Nghiên]