Có khi tưởng bờ là bến…


Có người nói rằng nàng mê hoặc cuộc đời họ bằng một nụ cười nắng sớm và mộng mị cuộc đời họ bằng những câu từ bồng bềnh, nhất là khi nàng viết cho tình yêu bằng cái nhìn con trẻ đầy ngọt ngào và hy vọng. Nàng không biết họ trách hay đang thầm cảm ơn nàng. Vì hầu hết những người từng một-lần-yêu-đổ-vỡ đều coi tình yêu như một con đường đầy hoa hồng trải dưới chân, và gai nhọn ẩn nấp sau những làn cánh mỏng. Mỗi một bước đi là một lầm than đau nhói, là một vết sẹo ghi khắc thương đau. Họ tìm đến nàng như một niềm an ủi.

Và thế là họ lại yêu. Họ tin rằng tình yêu là như nàng viết. Và họ cũng tin rằng nàng đã viết ra một tình yêu mới trong họ. Họ lại nồng nàn tin tưởng. Họ yêu và quên béng đi nàng. Chỉ khi đổ vỡ thêm lần nữa, họ trở về và trách cứ. Họ trách nàng rồi khuyên nàng yêu đừng quá đỗi ngây thơ. Nàng chỉ cười, một niềm yêu trong nàng chỉ toàn là tin tưởng, nên nếu nó có ra đi, thì sự phản bội là một món quà minh chứng cho những ngây ngô nàng cất giữ.

.

Nàng vẫn thường bất tử giữa đêm bật dậy và thèm nghe một tiếng đàn. Như đêm nay, nàng khát khao day dứt mấy tiếng lạch cạch đàn thùng, lúc chuẩn bị hỏi han rằng đàn nghe bài gì nhỉ, rồi nàng muốn nghe một khúc dạo rộn rã, một vài tiếng trầm rớt nhịp cũng làm tim xôn xao, rồi ngây người lắng nghe những thanh âm tuyệt diệu. Những nốt bật ra từ ghi ta luôn làm nàng trở nên ngọt ngào và đằm thắm hơn, đôi lúc nàng còn thấy mình thoảng trôi đến một vùng xa xôi nào đó, nơi ấy chỉ có nàng, cùng một khúc “Diễm xưa”…

P.S: cảm ơn một người đã đau tay với một khúc ghi ta hơi hơi hay qua yahu voice vì …lâu quá ko đàn, và một bài guitar load về gửi qua yahu mess vì ko có khả năng đàn…

Ôi trời, nàng nói thiệt là nàng rất hạnh phúc!

[080109- Phiên Nghiên]