chuyện?

Thì thỉnh thoảng cũng khóc.

Và đêm xuống thì thỉnh thoảng cũng mơ. Thỉnh thoảng cũng cười cợt đời. Đôi khi thấy mình độc ác.

Có khi ta cố níu người để thấy khỏi chênh vênh, đôi khi ta nhớ người chỉ để xua cô đơn, đôi khi ta nắm chặt tay người để mình đừng tự trượt khỏi mình. Mà chỉ là thỉnh thoảng, chớ khi nhìn thấy người, nỗi đau trong tim ta bặt tiếng.

[ và chính người cũng làm nó khóc òa. ]

Dạo này quên hẳn phố, chán ghét phố, không dám nhớ phố nữa. Ta kể về ai đó với ánh mắt ráo hoảnh, tim cứa vết nhỏ và mỏng như làn khói xám. Rồi tan biến. Ta dửng dưng và đứt dây cảm giao cùng ai đó. Mừng vui trong tội lỗi.

Đêm biến ta thành kẻ bực bội, hay đói bụng và muốn gào thét. Vài lần muốn thử cảm giác vi vu hết đêm ngoài đường trống mà chưa có dịp. Cũng là 1 trong những chuyện Crazy trong đầu muốn làm mà chưa thể.

Gõ nhanh hơn và không hề xóa. Điều đó có nghĩa là mình ko nghĩ kỹ trước khi viết. Điều đó có đồng nghĩa với việc ta thành thật trong đêm? thành thật với mình?

.

mà dẫu thế nào, cũng thấy lạ lùng khi lại biết yêu da diết. và cảm thấy vài điều chưa từng thấy trước đây.

ngày mai, ta sẽ gặp chuyện gì tiếp nữa?

[080908- Phiên Nghiên]