Chữ duyên

“Trên đời, không gì khó bằng sự gặp gỡ”

.
Ở đây, em không có hàng xóm, em sống xa gia đình, và em không có nhiều bạn bè thân như mọi người nghĩ. Hầu hết thời gian, em dành cho CLB em đang hoạt động, một ít em tự học [ ít đến nỗi hong ai thấy hahaha ], một ít dành cho sách, một nhiều dành cho net,… và với các mối quan hệ xã hội, em quẩn quanh bên cạnh vài người bạn thật sự, còn bạn chơi chơi, em nhiều ko kể hết!

Em thấy càng lớn càng khó tìm bạn, lại càng khó giữ được những người bạn đã có. Em ko có nhiều thời gian cho mọi người, em càng già càng thích dành thời gian cho bản thân, đôi khi em không muốn nói gì hết, hong phải em buồn, có lúc lòng em lặng yên quá đỗi, em thích giữ khoảnh khắc đó, chỉ sợ vỡ một tiếng từ môi là đánh tan một khoảng lặng hiếm hoi…

Đôi khi em thấy mình khó chịu rất khó chịu, khó chịu đến khó hiểu vì ko có lý do gì. Chỉ tại 1 sáng thức dậy hết ham bạn bè, em ko thích gặp bạn A nữa, vì thấy A xạo quá, lộ đến ko chịu nổi [ mà em chúa ghét dân xạo sự], một sáng thì ko thích gặp bạn B nữa, vì bạn B nói chiện zô ziên quá làm em phật lòng quài, cứ tát nước vào mặt em, mất hết cả tao nhã [ hự hự … ]… Có khi bật dậy ko muốn gặp bạn C nữa, chỉ vì… ko thích. vậy đó.

Mỗi người gặp nhau trong đời đều có cái duyên, mà nếu hết duyên thì tự khắc chán nhau. Viết cái này, là lúc em đang rất chán bạn bè, em ghét cái tánh nói tới nói lui của nhiều bạn lắm rồi nha! Năm mới rồi, mình nhứt quyết chơi được zí ai thì chơi, ko thì cắt phụp, dù hồi xưa thân cỡ nào, bây giờ nói xấu em là coi như vứt. Em nhứt quyết tâm sẽ cắt rụng rời vài ba mối quan hệ thấy ghét, chớ để lâu mệt mông quá!

.
Mà trong đời mình có cái thư mục bạn UN., thuộc trường hợp kỳ lạ, ko biết xếp vào đâu. ko tri kỷ, ko sơ sơ, mà thắm thiết nồng nàn! Thà vậy, còn hơn những kẻ mở miệng đau đáu lời iu thương quan tâm trong khi ko hề có. Nghe phát ngấy!