070808


Cái giá của 4000 đ là chạy ra ngắm biển một cái, hít hà tìm kiếm mùi mặn mòi trong mớ gió chậc xô ngã cái thân liễu yếu đào tơ muốn… già của mình. Vậy cũng đủ làm mấy kẻ nhặng xị điên điên thèm biển như mình quăng lại cho biển một cái cười. biển ko màu mè xanh ngọc xanh dương, chỉ đỏ quạch đầy bùn và vỏ nghêu vỏ hến. nhưng đủ chết mấy kẻ yêu biển tới yếu tim. rồi cũng ngậm ngùi bỏ zìa với cái chân rát đỏ.

Từ đầu tuần tới giờ chỉ toàn gặp những người ko chút nhiệt thành với cuộc sống, lỗ mãng với con người, mất vệ sinh với hàng xóm, cau có với khách hàng.
Một hàng xóm tóc mốt ngang vàng hoe mắt xoe tròn ngơ ngác nói với một người đẹp- là mình “Ai cũng đổ rác nơi đó” khi thấy mình cầm chổi quét cái đống bùm xùm mà cô nàng xả ra.

Một thằng dở hơi chạy xe như điên đâm vào ngã rẽ và trợn mắt nói với cô bé mong manh dễ vỡ- là mình 1 câu mắc cười ” Mốt đừng đi đường này, đồ ngu!”

Một cặp vợ chồng giữ xe cho chung cư đáng kính, đã để 1 đứa con gái bé bỏng- là mình vật lộn với đống Wave RS, Attila, Cub… để lấy xe mình ra ko 1 sự giúp đỡ, để khi chiếc Future nhảy nhổm lên chân mình, mình đã bảo rằng làm ơn cho tui để xe chỗ kia, dễ lấy hơn 1 chút [trước khi tui chết trong đống xe mà ko ai hay biết] … và nhận lại 1 tràng chửi rủa… cực kỳ đã! Tui cần ô-xi…

Một bà bán hẹ ngoài chợ nạt vào mặt một khách hàng cảm ơn sau khi ko mua- là mình “Đui mù mới đeo mắt kiếng mà đi chợ” sau khi bỏ bó hẹ xuống. Mình gần như muốn điên thiệt…

Cứ đi từ Nguyễn Thái Bình vào là y như rằng có ít nhất 1 lần mình khó chịu với luồng xe… ui da…

Hôm nay nghe được 1 crisis!

…still alone with black coffee now. but feel free. not lonely!

chỉ là việc nhảm của tuần. thỉnh thoảng cảm thấy mất kiên nhẫn và trả đũa bằng lời nói. nhưng bây giờ thì chỉ muốn ăn cái gì thiệt ngon. và đi đâu đó chụp mấy cái hình… hà hà…