viết hồi lâu

Hồi lâu thấy lên SG là ghê gớm lắm. đi học xa nhà là ghê gớm lắm. giờ nhìn thì cũng… thường thôi.

Hồi lâu nghĩ sao mình trẻ [ đẹp ] dữ dội dạ, giờ nhìn lại thấy cũng già chát ngắt khú đế như thường thôi.

Hồi lâu thấy mưa trời trời lạnh quá giờ mà đi dạo với ai chắc lãng mạn lắm ta giờ thấy mưa cũng thường thôi.

Hồi lâu thấy bệnh 1 cái thấy đời ngắn tủn giờ bệnh nhiều cái nên thấy cũng thường thôi.

Hồi lâu thấy cãi nhau xong thì yêu nhau thêm miếng giờ thấy miết cũng thường thôi…

Hồi lâu thấy mình còn xách lồng đèn tí ta tí tởn cắm đèn cầy vô bồn bông trước sân chơi đêm trung thu ăn bánh thập cẩm cắn 1 miếng nhiều hương vị từ từ tan trong miệng thèm ơi thèm, bây giờ thấy cũng thường thôi.

Hồi lâu nghĩ sau này mình sẽ là người yêu tốt luôn nhường nhịn luôn vị tha luôn cố gắng vun đắp luôn cố gắng tìm hiểu luôn cố gắng này nọ lu bu để người ta ko bao giờ bỏ mình được, bi giờ thấy mọi cố gắng cũng thường thôi.

Hồi lâu thấy mẹ trang điểm nói sao mẹ trang điểm chi dạ để nguyên vậy cũng được, giờ thấy mẹ cười mà mình muốn khóc ba mẹ đâu còn trẻ mà mình chưa làm nên chuyện gì.

Đời mình thường quá.

Hồi lâu thấy chắc mình sẽ thay đổi khi gặp một người hiểu mình hơn ai hết, giờ thấy chẳng thay đổi gì.

Hồi lâu tự nói với mình sau này nếu mình khóc mà có ai lau nước mắt chắc là sẽ nguôi ngoai, bi giờ nước mắt đâu mà lắm thế, như 1 cái ly tràn đụng là lênh láng…

Hồi lâu thấy mình hong còn cố gắng để người ta nói yêu thương này nọ nữa đụng tay cái cũng nhăn mặt cảm giác biếng lười môi mắt biếng lười giờ nghĩ ờ chắc ai iu nhau lâu lắc cũng vậy, phải thế nào để mọi thứ tốt hơn chữ… thường.

Hồi lâu thấy mình đặc biệt lắm, bây giờ mọi thứ cũng thường thôi….

[240907- Phiên Nghiên]