Tháng 10 thiết tha…

Vẫn hay nhăn mặt trả lời ai hỏi mình câu “Thích tháng nào nhất?”, tháng 12 và tháng 7, biết sao được. Tháng 12 có ngày sinh nhật mình, còn tháng 7 có quá nhiều thứ để nhớ. Từ năm rồi, ghi thêm trong kí ức khuyết mình tháng 10 tròn trĩnh. Biết sao được, khi tháng 10 cũng bắt đầu nhớ nhiều thứ…

Tháng 10 có một người được sinh ra và cũng đã mất đi. Tháng 10 có những tiếng ca gió cuốn, tháng 10 có tiếng điện thoại reo giữa đêm dài, tháng 10 sao mà quá chừng gió, tháng 10 sao mà quá chừng dài…

Hôm nay cũng là ngày của tháng 10, chợt gấp gáp khi thấy thời gian trôi nhanh quá. Còn bao lâu nữa đâu, không có thời gian soi gương coi mình già hay trẻ, hà hà, lâu lâu ngắm nghía rồi cười 1 cái với mình, thấy cuộc sống cuốn cuốn đi ngày một ngày hai, những tái tê từ đó cũng dần lẩn khuất. Tiếng cười và những gì trong veo nhất lắng trong tim tháng 10 ngủ ngoan bình yên…

Lâu rồi ko xài lịch lốc treo tường, ko gỡ từng tờ lịch rồi coi từng câu danh ngôn in trên đó, cũng ko thèm mở điện thoại coi hôm nay ngày bao nhiêu, muốn trì hoãn mọi công việc và thời gian để được đứng ở phút giây này hoài… mà đâu có được, ngày 1 ngày 2 mình ko đi thì thời gian cũng tự nó lờ đờ trôi qua trước mắt. Có điều là… gì đâu nhanh quá chừng.

Thiết tha dành cho tháng 10 là thiết tha dành cho những điều không còn mới nữa. Cũng không còn gì để mà nhớ lại, chỉ có trong tâm mình thắp một ngọn nến, nhắm mắt, hát khẽ cho thiết tha ngủ vùi, cho nhớ thương ngủ vùi, cho đau đớn ngủ vùi để đón đời rất mới…

Anh có nghe…?

[041007- Phiên Nghiên]