ngày


Quăng mình vào khoảng tối là cách tốt nhất để bị… stress. Hồi đọc blog Joe thấy vụ bịnh trầm cảm vì thiếu ánh sáng, mình cười, giờ mới thấy nó trúng. Ngủ trong nhà 1 buổi chiều mà đầu óc mụ mị hết trơn.
.
Có mấy chuyện tưởng kết thúc tốt đẹp với mấy cái nụ cười [ dù cơ học hay không ], ai dè cuối cùng cười méo miệng hết trọi. Biết sao được, duyên phận “lỡ” kết với nhau rồi, muốn “bỏ” nhau cũng bẽ bàng …hức, mà còn thương nhau nên bỏ nhau hong đặng. trời bắt chuyện dây dưa tới bi giờ, chắc hậu quả cũng còn tới tận mấy tháng tháng ngày ngày sau nữa.
.
Thèm ra biển, ăn mấy con cua nhỏ nhỏ, nhai luôn vỏ rột rột, rồi leo lên bãi cát chơi, đắp cát lên người ai đó, đắp hình gì thì đắp, hình gì thì đắp há há… thấy sướng gì đâu. rồi chụp hình, hết mấy gb thẻ nhớ, cháy pin cháy máy, coi lại mấy cái video clip cười nghiêng ngả, thấy qua cái vèo.
.

vẫn còn mụ mị vì hồi trưa tự chạy xe ra đường hơn nửa tiếng đồng hồ. Hễ chạy xe là vã mồ hôi, cảm thấy căng thẳng còn hơn làm việc, ra đường lại nhìn thấy những điều không hài lòng, thấy vừa thương vừa tội vừa tức. mình lại ko có tiền + có quyền để giúp được quá nhiều người.
.

đi làm cũng có cái vui của đi làm, nhưng chắc mình ko đủ sức khỏe để thực hiện tham vọng vừa đi làm vừa đi học rồi thăng tiến. ha ha… bi giờ lại muốn đi làm 1 thời gian có kinh nghiệm, bỏ làm học lên, xong nghỉ đi dạy. chậc… lấy chồng chồng nuôi, thực hiện cái suy nghĩ “sắp sửa làm hỏng 1 thế hệ” của mình hùi xưa…

cũng hay hay.

mà mỗi thời kỳ giai đoạn mình lại nghĩ ra sách lược mới, mỏi cả tay chân.

[190308- Phiên Nghiên]