Này anh khô khan…


[2]

Anh khô như cái ngói lợp nhà phơi 5 nắng bọc thêm mấy lớp ni-lon để trong lò nướng điện vặn 250 độ xê suốt 3 tiếng đồng hồ.

Nói vậy để nói quá lên thôi chớ … mà cũng đúng gần gần như zị. Hành động được gọi là lãng mạn nhất anh làm là … cái gì hong nhớ nữa tại hình như hong có. chắc level của em nó khác level của anh. mà anh cũng thừa nhận như zị.

Anh chỉ thích cái gì liên quan tới máu me dao kéo, thích cái gì mà lòi phèo lòi ruột, thích kiếm Nhật súng trường, thích đâm người ta ọt ọt… ặc…

Anh cũng từng tặng em hoa hồng, với cái mặt nhăn nhó, gãi đầu gãi tai, sau này em nói thôi đừng có mua bông tặng tui nữa, tại tức cười gần chít, mà thấy anh hong có hợp với zụ án này.

Anh cũng khoái mặc áo giống nhau, nhưng em thì hong ủng hộ lắm, tại sao cũng hong bit nữa, nên cứ cãi nhau dzụ này quài quỷ…

Anh không thể víêt câu gì lãng mạn, àh ko, chỉ là trên mức bình thường 1 chút, haha, cái lãng mạn nhứt là tấm thiệp. anh viết trong đó như đùa ý, sau mí câu có vẻ nghiêm trọng… vì vậy nó tâng em lên rồi đá em xuống cái vèo.

nói câu gì tử tế nghe chơi cũng khó, cũng khổ.

.

biết anh như vậy, nên em đành đoạn mần thơ một mình, thỉnh thoảng viết cho anh vài chữ làm anh tủm tỉm cả ngày, biết là anh chẳng bao giờ như thế được… nên đành “yên vui” với mấy cái mét-xịch “Vợ ơi vợ ngủ ngon ha, mai đem project… bla bla… cho chồng”… hức…

[2]

* [entry bêu xấu, vài chi tiết đã bị chỉnh sửa] *