Này anh, em dỗi…

[3]

Em hay dỗi nhất. càng ngày càng hay dỗi… còn anh thì kiên nhẫn, càng ngày càng kiên nhẫn dỗ, chọc ghẹo tới lúc em nhe răng hù anh mí thôi. rành tính tình của nhau như rành đường về nhà vậy, em sắp dỗi hay đang dỗi anh đều “rà” được…

Mà em công nhận là con gái vô lý anh nhỉ? Cái gì cũng bày ra mà tự làm khổ mình được [ex. Cái seire này nè]… Có lúc em dỗi anh tím mày tím mặt, đùng đùng bỏ anh ngơ ngác giữa đường đông ơi là đông để… đi bộ về nhà. Có khi em đùng đùng chạy mất lúc đang nói chuyện với anh, anh nhớ có lần em đã nhảy rào [haha] và nấp anh. Thật ra đứng gần anh lắm nhưng anh ko đủ bình tĩnh để nhìn thấy em, em nhắn cho anh cái tin và anh phát điên vì tức. Có lần anh phải đi tìm em giữa cái đường mà em ko biết là chỗ nào, em cũng ko nghĩ là mình đi xa được như vậy.

Nhiều lần lắm! nhưng cuối cùng, cuối cùng thì… lần nào anh cũng tìm ra em.

.

Em có nói ai có dính líu tới em thì tự động khổ ải vì em là chúa rắc rối và phá hoại. Em có thể phá tanh banh thứ gì dù trước đó 5’ em cực kì thích nó. Anh hiểu cái này nhứt. Anh hay nhắc chừng em, đừng phá cái lớn vì mấy nhiễu sự nhỏ nhoi.

.

Mà anh khen dạo này em ngoan, có điều nhõng nhẽo thí sợ. Có hong ta? Anh ơi mưa kìa tắm mưa tắm mưa! Anh ơi khoai nướng khoai nướng! Anh ơi em buồn ngủ quá hà! Anh ơi nóng quá chừng! Anh ơi ăn ốc nghen! Anh ơi em đau bụng! Anh ơi bữa nay em muốn đi đọc sách! Anh ơi đi rút tiền! Anh ơi nón bảo hiểm! Anh ơi xách đồ nè, nặng quá trời…

Anh có thể xách đồ nhiều hơn em gấp 3 lần mà vẫn rảnh 1 tay nắm tay em qua đường.

.

Em hay khóc nhè. Hong hỉu sao cứ tức lên là mắt ngân ngấn, hong có chủ ý chút nào. Còn anh lúc đó im bặt, sau một hồi bứt tóc thì kiếm khăn giấy, kiếm kẹo cho em. Hix… hong dưng rước tui zô thân chi cho cực zị choy.

Tưởng tượng mốt kêu “Anh ơi!” thì có người chạy 8 thước tây. ừ nha, có 1 chữ “ơi” để người ta nói hoài à… huhu…

[3]