già cỗi


gió lang thang.
.
thời gian lại chém cho ta một vết nhăn cuối mắt. mỗi khi khóc hằn sâu,… tràn ngập.
.
nhanh quá, nhanh đến nỗi không đủ kiểm chứng lại những điều đã quyết định. Mà ta có thói quen chấp nhận cả, từ những điều ta tự tạo ra, đến những đẩy đưa của một bàn tay vô hình nào đó. sống quen. sống quên. nên có người nhìn ta ngạc nhiên. ơ hay sao nó không già đi?
.
chỉ mình ta nhận thấy mình ngày càng già cỗi. những ngón tay quên cảm giác, có lúc giật mình như rớt mất một phím đàn. già cỗi từ lúc nào chỉ mình ta hay, chỉ mình ta rõ.
.
bắt đầu sống một cuộc sống .già cỗi. ghen tị với những ai có cảm xúc còn trẻ. thấy mình cứ như thế nào ấy. Mâu thuẫn. Muốn có một điều như thế. Lại không muốn sống như thế vì chỉ làm tội người khác. Buồn đâu có gì vui. Mà ta muốn sống vui- sống khỏe.

.
Ích kỷ và nhỏ nhen. Chịu đựng và nhường nhịn. Yêu thương và tha thứ.
là những điều chưa bao giờ có nhiều như bây giờ. nhất là tha thứ. tha thứ cho hết thẩy, cho quá khứ, cho người từng căm ghét, từng hại ta, cho người ta yêu thương mà không thể làm yêu thương đó trẻ hoài.

… nhưng có một điều Già này không tha thứ : bản thân mình.

.

già cỗi nên thấy sống ngày nào cũng là gần chết. thấy sống thiết tha tột độ mà lại chán chường tột cùng. mâu thuẫn nối tiếp dài như biển.
.
già cỗi đến nỗi không biết diễn đạt suy nghĩ của mình như thế nào nữa… thấy bất lực trước ngôn từ, trước thế sự, trước những điều -đang đối mặt.
[141207- Phiên Nghiên]