…Anh đã về với biển.


.


Hình như em sắp có cơ hội gặp anh thì phải? dù chỉ là 1 phần anh, một phần anh còn lại ở nơi này…

 

Em gọi cho M. sau khi đắn đo, em biết là em sẽ bị nó chửi thẳng vào mặt [ như những lần trước ].Em cầm điện thoại bấm mấy lần, cứ đến số cuối cùng là tắt. Phần Contacts em đã xóa số M. Và bây giờ em đang gọi.

 

Cuối cùng cũng có đủ can đảm bấm CALL. Tiếng tít 2 cái dài rồi bài … “Xin lỗi tình yêu”… nhạc chuông chờ. Cái bài này. ờ…

Em nghe 1 giọng gắt gỏng. Em đã chuẩn bị tâm lý cho điều này nên em nhẹ nhàng đủ cần thiết để hỏi rằng anh ở đâu? Chính xác là anh ở đâu? và em có nên đi thăm anh hay ko?

 

Những ngày gần giỗ, em gặp anh hầu như hằng đêm. Vậy mà sao anh ko nói cho biết rằng anh đã ko còn ở đó? Sao anh ko nói rằng anh muốn em lên thăm anh hay ko? Một năm trôi qua nhanh hơn em tưởng tượng. Và em cũng vượt qua mọi điều nhanh chóng hơn là em nghĩ.

 

Thật ko ngờ có 1 thằng, một t-h-ằ-n-g ‘iu’ anh nhiều đến như vậy! Em ko hiểu tình yêu đồng tính nó ra sao? Có như tình yêu giữa nam- nữ hay ko? Nhưng em chợt thoáng nghĩ có lẽ nó yêu anh nhiều hơn em đã từng, ko những nhiều mà là rất nhiều, và dù không nhận được bất kì điều gì từ phía anh thì nó vẫn cứ như thế, đến tận bây giờ, nó vẫn rủa sa sả vào ống nghe để đay nghiến em, để dày vò em, em ngạc nhiên là nó yêu anh nhiều quá! Và nó nhận được nhiều thông tin về anh hơn em. Bởi vì nó quan tâm đến anh hơn em. Nghiệt ngã… Em biết em có lỗi. Dù ít dù nhiều em cũng có lỗi. Anh về với gia đình, cũng là những ngày anh về gặp em nói nhiều, huyên thuyên… rồi anh khóc. Rồi anh cười. rồi anh nhắc em ko nhớ anh, sao không cầm tay anh ngày cuối… rồi thôi. Anh biền biệt tới hôm nay. Em ngủ ngoan từng đêm từng đêm… ko nhìn thấy anh nữa. Em mau quên như thể chưa từng nhớ. Còn nó mỗi tháng thăm anh đều đặn, và khi biết anh sẽ ko ở đó nữa, nó khóc ngằn ngặt. hồi nãy nó chửi em xong thì cũng khóc, nó biểu em vô tình quá đi, mà thôi mày nhớ làm gì nữa, mày thăm làm gì nữa, ảnh còn đâu mà mày thăm, mày cũng đừng đi tới chỗ đó nữa, ko còn gì đâu…

 

Những ngày biển lộng gió, anh lạnh và chỉ 1 mình. Nhưng bây giờ em nghĩ anh hạnh phúc đủ để yên bình… cuối cùng…

 

 

anh cũng về với biển!

[251007- Phiên Nghiên]