1403- Valentine trắng ấm mưa


Mỗi ngày một dày anh…

Mỗi ngày một mỏng em…

.

Thời gian cứ cuốn lấy mình với những việc không tên, đôi khi có tên …hì hì nhưng cái nào cũng mất thời gian hết. Ngủ dậy đầu lơ mơ lớ mớ, giật mình chộp điện thoại, gọi, “sáng nay chạy chương trình rồi à? Chết, ngủ quên mất!”…phào, vẫn chưa.

.

Thì cũng có nhiều thứ khiên cưỡng phải vượt qua, nhiều khi là một cảm giác trống rỗng. Sợ phải ở 1 mình, vì lúc đó nghĩ linh tinh, mà đâu có ai rảnh đi đâu đó với mình, ừ thì thông cảm, ừ thì lao đầu vào làm việc gì đó, bật cái Jet cho nó hát lung tung hầm bà lằng xán cấu. Nhưng tự dưng nó hát tới bài “Tình khúc hai tư” thì ngồi thừ…

.

Có người nói mình chẳng thông cảm cho người ta, có người nói mình trẻ con, có người nói mình bà già, có người trách mình sao bận rộn, mình cứ thấy mình rảnh rỗi, mà sợ rảnh rỗi. thế là 2 kí lô sụt mất chưa lấy lại được.

.

Coi lại hình hồi đó, mập ú u, cũng nghĩ suy nhiều, cũng lo lắng nhiều, nhưng mập như con heo. Haha. Bây giờ sao cứ ốm hoài, ko có thể nào mà mập lên đc như vậy!

.

Nhưng có những thứ mất đi thì không lấy lại được. Ví dụ như khoảnh khắc ngày này năm nào đó. Ướt lạnh trong mưa mà nhắm mắt cười. Ừ thì mình có quyết định điên không? Ừ thì có không? Ừ thì có! Ừ thì thương, ừ thì nhớ, ừ thì mong, ừ thì chờ, ừ thì cứ đi tít tắp về phía mưa, dù biết trước chân cầu vồng còn xa thăm thẳm mù khơi…

.

Có thêm một người ghi khắc dấu trong tim mình, có thêm 1 ngày kỉ niệm trong Dayrunner, có thêm một “mật khẩu” đáng yêu, có thêm một… rắc rối. Mà người ta bận rộn ghê cơ, buồn ghê cơ, hic hic… hong muốn thấy mặt ngừ ta nhăn nhó mà cứ nhăn nhó cơ! Thiệt là ghét!

.

Sài gòn cũng buồn y chang vậy hà. Mấy cánh cửa sắt đóng im ỉm, đi qua mấy cái nhà đẹp đẹp, đèn vàng đèn trắng mà ko thấy ai. Buồn. Người đi ngoài đường thì chẳng ngó thấy mặt nhau, chỉ trỏ “ con kia xức Channel”, “thằng này đi Converse”… chẳng có gì vui.

.

Bữa nay là Valentine trắng. Nếu chính thức là còn 2 tháng thử thách. Mà vượt qua ngoạn mục. Hahaha. Cung hỉ bái phục!

.

Có người hỏi mình lỡ mốt đi xa thì sao. Ờ thì…

.

Sài gòn buồn tênh. Nhớ con Mèo. Thèm có nó kế bên.

Nhớ lắm.

.

Dọn dẹp nick Yahoo. Ai mình ko chat chit 23 tháng gì đó thì vứt. cho cửa nhà sạch đẹp. mà có người mãi mãi ko đc thấy nick sáng trên yahoo thì lại để. Như một nốt trầm lạc lõng giữa cung cao vút.

.

Chờ. Chờ đợi là điều tàn nhẫn nhất, điên rồ nhất, mà rồi cũng mang lại hạnh phúc nhất hay đau khổ uất hận nhất. Rồi sẽ có ai chờ mình không. ở phía cuối con đường kia, phía có mưa mịt mùng ngày 14/03, phía có 10 chiếc máy bay sắp cất cánh lần lượt bay ngang qua khoảng trời xanh buốt, phía có những con đường thẳng tắp, có cái cây chạc ba mang biển số 9 nút, phía có một bàn tay ấm, phía có anh,… và có là phía có em?

Nhớ ơi là nhớ…

[140307- Phiên Nghiên]