Tôi chỉ sống được đến 45 tuổi?

***

Có lẽ vì đã nghe quen bài hát “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời…” nên thấy số 45 nó ngắn ngủi và còn trẻ quá! Thật sự bây giờ tuổi thọ trung bình thế giới cao hơn từ chục tới 2 chục năm… vậy nếu cả loài người ai cũng biết trước được 45 tuổi mình sẽ chết, người ta sẽ thay đổi cuộc sống mình theo cách nào?

Cái topic này được ông thầy Matteo của mình bày ra để thảo luận. Hong hiểu sao lúc đó mình ko nghĩ gì nhiều, trong đầu chỉ muốn dành 1 nửa cuộc đời cho đam mê, 1 nửa dành cho tình cảm. Có lẽ người ta sống tới 7. 8 chục tuổi nên người ta học nhiều quá heng? Từ 3 tuổi [hoac hơn] đã đi học, học tới gần già gần háp là 30 tuổi [cho lên tới Tiến sĩ luôn, đường học khá suôn sẻ]… vậy là cả khoảng 25 năm đi học. Oái… Mà nhìn lại, thấy có lúc phí cuộc đời mình dễ sợ… đâu phải học cái gì cũng có ích, và học 10 nhớ 1 đã là ngon lành.

Mình muốn cuộc đời ngắn ngủi của mình có mặt 1 thứ: văn chương. Dù bây giờ đã hết duyên nhưng hình như còn nợ. cái nợ là cái nợ từ gốc rễ trái tim, từ cách sống và hy vọng ở cuộc sống. nên nếu biết trước chỉ có 45 năm, muốn sống cùng cuộc đời là con chữ. Có người phản đối mình vì mình sẽ ko có tiền làm điều này. Thật ra nếu biết chấp nhận và biết vượt qua những rào cản như “danh dự gia đình” thì ko mấy khó. Có thể làm bất cứ việc gì, như maid chẳng hạn, hì hì, và viết. Viết triền miên mê mải từ ngày này sang ngày khác. Mà nghề câu chữ thì chỉ trọn vẹn khi va chạm nhiều, khi nhìn đời bằng nhiều góc khác nhau, và dám sống. Mình tủi hổ vì tới giờ ko dám sống cho nó, cho cái mình gọi là đam mê, là thương yêu, là máu đã chảy trong tim

Cuộc đời còn lại sẽ sống với gia đình. Nếu ko có ai chấp nhận cái lang bang nghề nghiệp này sẽ ở với người thân, rồi người thân đến 45 tuổi cũng mất đi, mình sẽ sống với những con người- bốn- lăm- tuổi- chết khác, bằng một tình yêu khác tình yêu chỉ có 2 người. Còn nếu có người thật sự thích thú với tánh lang bạt kì hồ crazy của mình thì mình muốn cùng chia sẻ cuộc sống đó.

Mà nói chơi chơi vậy thôi. Chứ bây giờ ko biết trước mình sống tới nhiêu tuổi, vẫn để “đời đẩy tới đâu tới”, đổ thừa “người có số”, và suy tính còn nhiều vấn đề chìm nổi nên ko dám sống hết cho bản thân dù thừa biết sống tới bi nhiêu tuổi đi nữa thì cũng chỉ có 1 cuộc đời mà thôi. Biết thì biết vậy…

Hôm nay lại ra sân bay. Dù ghét cái chỗ này dữ lắm, nhưng thấy tình yêu ở đó. Những cái hôn chia tay, những gì nói trước lúc tiễn biệt, nước mắt, nụ cười, con người trở về bản năng hồn nhiên yêu thương ko so đo… Giống trong phần mở đầu của “Love actually” vậy, ngay cả ngày 11/9, những cuộc điện thoại cuối cùng là dành cho những lời yêu thương, ko có lời nào thù hận, ko có lời nào nói rằng hãy gây chiến tranh để trả thù… Con người sống đến tận cùng thì cũng vì muốn trái tim mình ko nhàn rỗi…

Nói vậy để trở lại cái chủ đề bốn – lăm- tuổi- chết. Trong lớp mình thảo luận, hầu hết ai cũng muốn dành hơn nửa cuộc đời ( từ 24-28 tuổi) để học và có 1 vị trí cao trong 1 công ty lớn, có nhiều tiền rồi đi du lịch, có người ko kết hôn, ko yêu thương vì nghĩ có nhiều tiền sẽ có nhiều “girls”… Ừa, thì là ý kiến mỗi người, nhưng mình hơi ngạc nhiên. Chắc tại mình khác người, nên nghĩ khác, …

Thật sự thì bây giờ cách sống của mình cũng khác rất nhiều người. Có người thích, có người ghét, có người nói mình điên, có người nói hâm… hì hì… cũng may từ lúc nào lâu lắm ko còn quan tâm nhiều đến người ta, những người ko quan trọng, nghĩ gì về mình, nên dễ thở hơn…

Nếu chỉ được sống tới 45 tuổi, hay được sống tới 90 tuổi, thì cái gì là quan trọng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình?

Nghĩ nhiều lắm, tâm đắc với cái topic này lắm, nhưng chẳng viết được hết những gì mình nghĩ, bất lực với câu chữ… buồn quá! Hic…

***

Khuyên dùng: coi phim Love actually đi *(^^)*

[070607- Phiên Nghiên]