Thinking…

Trong cuộc sống có rất nhiều điều tương tự nhau nhưng lại ko giống nhau về mặt nào đó.

Học liên thông thì cũng là đi học. Đi học ra thì thằng nào cũng có bằng Đại học như nhau, sao mà phân biệt Đại học Tại chức với Chính quy? Thầy nói nó chỉ khác nhau về thời gian học mà quy ra 2 chữ đó, nhưng còn tâm lý người ta sau khi cầm tấm bằng? và tâm lý mấy cha tuyển dụng nữa?! Khó lắm khó lắm hổng có dễ đâu!

Tiền! Tiền xu 5000 với tiền giấy 5000 có khác gì mặt giá trị đâu, nhưng cũng hơi phân biệt đối xử. Haha… đó đâu thấy cảnh để nguyên đống tiền trước chỗ hàng vậy đâu? Bây giờ để đống xu đó chơi, ai đi ngang tiện tay chắc lấy đc, mà cũng hông ai lấy, chớ để giấy 5000 thử coi. Biến!

Tình. Tình nào cũng vậy thôi, cũng yêu thương, nhớ nhung, giận hờn, trách móc… gì gì đó. Nói chung là từa lưa chiện. Vậy mà người ta nỡ nào phân biệt tình đầu với tình sau. Hic… Cũng hơi bất công hử? Hay là người ta…? Ai biết được chớ!

Người. Người ở đâu cũng vậy thôi, cũng mắt cũng mũi cũng tay cũng chưng cũng đầu cũng óc! Vậy mà sao người thì chất phác thiệt thà, kẻ thì lưu manh gian trá. Nghe Miss Kiều kể về “cuộc đụng độ với cướp” mà thấy xót. Hông phải xót của, mà xót cái tình người ko có, xót cái sự chị đứng giữa đường la “Cướp” chạy theo mà ngừơi ta chỉ ngó. Hay là người thành phố ích kỉ thiệt? Hay là người thành phố nhút nhát? Ờ… Ích kỉ gì khi người ta cũng làm từ thiện ì xèo, nhút nhát sao mà kinh doanh véo véo, có khi có người còn làm đủ trò để lận tiền ? Chắc người ta ko có thời gian, hay người ta ko muốn dây dưa rắc rối? Hay là thời này ko có Lục Vân Tiên? Haha… Cũng may còn chưa thấy kẻ hôi của. Lại lấy luôn chiếc xe bà Kiều lúc bả chạy theo, hông thôi chắc mình khóc ròng vì mất niềm tin hết ráo. Nhớ cái vụ có người bị tai nạn mà văng cái mobile ra, thằng quỷ điên tàn nhẫn nào đó lấy luôn đem bán, tới lúc người ta gần chết mà ko biết là ai, cũng ko có gì liên lạc người nhà nữa. Trời ơi sao mà nó đau…?!

Người nhà quê ko biết đua đòi mobile xe xịn, ko biết cổ phiếu tăng giảm, ko biết Fairtrade là cái giống gì… Nhiều khi vậy đó! Nhưng người ta biết dừng lại để đưa kẻ này vô bịnh viện, hay nửa hôm nửa khuya nghe tiếng la Trộm cũng biết vác dao vác cuốc chạy qua coi hàng xóm sao chứ hông như nhà thành phố, Trộm nửa đêm thì ráng chịu, có khi nghe đó, có khi biết đó nhưg giả tảng ngủ say, đắp mền máy lạnh thì sướng đến lười. Sáng ra hỏi “trời! “ rồi chẹp miệng “Xui dữ!” rồi bỏ đi làm việc của mình.

Hổng lẽ mình lẩm cẩm nghĩ vu vơ sao ta? Chớ thiệt tình là cũng buồn ghê á! Sống mà đề phòng chút 1 mệt óc quá, nhưng nếu ko thì… tiêu! Hông lẽ người ta hời hợt vô tâm vậy ta? Chắc hổng có đâu, hy vọng mình chỉ nói trúng vài trường hợp, Cũng lâu lâu rồi ko đeo cặp kính màu hồng mà nhìn này nhìn nọ nữa. Nhưng biết là vẫn còn tin nhiều, nhiều lắm!

Nhưng mình mình tin thì ích gì đây hả trời???

[310306- Phiên Nghiên]