Thư tay

Thư viết tay thất lạc

TT – Hai anh em gặp rồi yêu nhau theo thời @: không hẹn hò mỗi ngày thì cũng gặp nhau luôn trên mạng. Khuya về nhà buồn thì nhí nháy chat điện thoại di động suốt đêm.

Một hôm, ngồi dọn lại đống giấy tờ thấy rơi ra một con tem be bé, chắc là của sót lại thời SV năm nhất. Chợt nhớ là anh em mình quen nhau đã nửa năm mà vẫn chưa từng biết mặt chữ nhau, thế là lấy ra tờ A4, canh lề rồi nắn nót viết thư cho anh. Viết xong rồi lại không dám gửi. Sợ anh cười bảo… ai đời thời email lại còn viết thư giấy!

Vô tình anh biết, nằng nặc đòi đọc thư. Em đành mang thư ra bưu điện. Gửi xong rồi hai anh em cùng hồi hộp mong như cái thuở vừa xa nhà mong thư mẹ. Bưu điện ghi rành rành thư nội thành gửi trước 18g sẽ được phát sáng hôm sau, vậy mà đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy thư đâu. Em lại không ghi địa chỉ người gửi, thư không thể hoàn lại, chắc lạc đâu mất tiêu rồi.

Anh “lùng sục” khắp nơi để tìm lá thư. Em an ủi: “Chỉ là phút bất chợt, chả có gì đâu” mà anh vẫn không nghe. Em dỗi: “Em đây rồi anh còn mong thư chi nữa…”. Anh cũng chẳng chịu.

Ngày thứ 10, anh gọi điện cho em reo vui như một đứa trẻ vì nhận được lá thư tưởng chừng đã mất tích. Em cười mà mắt rưng rưng… Hiểu hơn về trái tim anh. Hiểu hơn rất nhiều… Và cũng hiểu hơn về trái tim mình…

*****

đọc được bài naỳ trên TTO, tự dưng nhớ tới mình ngaỳ xưa, cũng cặm cuị viết những lá thư tay, những lá thư đến được với người ta là mừng ko ngủ được. Nhưng caí đại dương sâu thẳm giữa 2 nước xa tít tắp cũng lắm lúc nuốt chửng những lá thư đầy yêu thương… Em tưởng anh ko nhận được, im lặng trên Y!M, dỗi anh, giận anh, mà anh ko biết. Sau này mới biết là anh ko nhận được thì tất cả đã muộn rồi. Nếu từng cái thư mình viết mỗi tháng đều đặn đến tay anh chắc moị việc cũng khác, Mà ko trách gì anh đâu, cũng ko thèm trách ông bưu điện làm gì cho mệt, cứ coi như duyên nợ bay biến vậy! Nhưng tiếc những cánh thư ko bao giờ tới được đúng địa chỉ, tiếc yêu thương ko đến được đúng địa chỉ. Mỗi lá thư viết với bao nghĩ suy, nỗi nhớ và những thứ ko thể noí, vậy mà… ko biết lúc anh nhận được thư sẽ thế naò? mà có khi naò anh viết 1 lá trả lời đâu? Anh noí anh ko biết viết thư. Ừ thì thôi cũng được, mình em viết. Anh chỉ cần đọc, và hiểu nó. Có khi anh cười khi mình viết nguyên cả baì thơ chia cách, anh noí anh ko hiểu đâu. Mình cười… Chỉ cần anh thấy nét chữ mình viết những đêm ko ngủ, chỉ cần thư đến được tay anh… Chỉ cần mấy chữ highlight mình tô vẫn còn maù , để anh thấy và ghép lại thành bức thư thứ 2 trong đó. Anh scan lên máy, và có 1 folder thư của em, ko biết bây giờ, anh còn giữ hay không?

Sau đó, những lá thư em viết càng nhiều nhiều thêm, nhưng chẳng bao giờ em gửi nữa… Một phần em sợ nó ko được đến tay anh, một phần em sợ… người ta không cần đọc nữa…

Có nhiều lúc lấy ra ngồi đếm, bàn tay dừng lại ở những bức thư sẻ chia, lúc em bị vứt ra caí mộng lớn nhất trong suốt 12 năm ăn học, lúc đó em cần có anh biết bao… Em đã viết một bức thư thật daì, nhưng cũng không gửi, rồi bức thư một ngaỳ mưa đầu mùa của SG, không biết bên anh mưa hay nắng, lạnh hay ko? Rồi… nhiều nữa… em nhìn chúng mà cười… em ko đốt 1 bức naò, vì em luôn cảm thấy ko cần thiết, như những điều em goị là kỉ niệm, ít ỏi thôi, nhưng ko biết anh còn nhớ?

thật sự em ko thích email lắm đâu… nhưng 2707 em vẫn giữ, vẫn save, và hầu như thuộc nó, không cần biết anh có nhớ ko?

có thể người sau naỳ sẽ ghen tị với anh vì kho kỉ ni ệm đó, nhưng em tin mình làm đúng.

không cần biết anh còn nhớ hay không, em một mình là đủ. Cũng ko cần biết những lá thư kia đã đến hay ko, nhưng em đã viết, đã gửi, như một thời có anh, là đủ…

[280506- Phiên Nghiên]