Tan biến những khóc cười…


Ngày gió nổi bên bờ em 19, em lú lẫn khóc cười. Chỉ một điều đến và đi cùng một lúc, thuộc hai hướng khác nhau, và thuộc về hai cõi khác nhau. Lúc đó tự ôm bờ vai mình mà khóc, một sự giải thoát hay tiếp tục sự theo đuổi ám ảnh.

Em để mặc nước mắt chảy tràn mi rồi khô thốc gió. Bỗng dưng ngẩng lên nhìn trời xanh, em biết phải làm gì tiếp theo? Bao nhiêu lần gắn bó mình với câu hỏi này, rồi em cũng vượt qua. Nước mắt ơi, em nghẹn ngào chi cho bão lũ ngập bờ? Em khóc chi cho người ra đi không hề thanh thản. Nhớ ánh mắt anh lần cuối cùng, sao lúc ấy em không hề biết nó đau đáu, khát khao, hối hận và điên dại… nhớ lời nói anh cuối cùng đứt quãng tiễn đưa em. Để lần cuối tiễn đưa anh lần này đây em chỉ là một người tình cũ vô tâm khép bờ mi nước mắt tràn, trong đầu là một ly pha lê vỡ vụn găm từng mảnh vào kí ức, găm sâu mà không chảy giọt máu nào, vì không còn tình yêu như xưa, chỉ là nỗi niềm thương tiếc không tên, quấn trọn những đêm dài khóc nhớ- một nỗi nhớ dành cho người từng quẩn quanh và nuốt trọn khoảnh kí ức dài dòng trong em, ngập đầy và ràn rụa

Cũng không thể hình dung một vết thương có thể im lặng nhanh như vậy. hay là người ta cố tình vô tâm? Hay là người ta vô tình như lời phỉ báng? Tại sao mọi thứ trên đời đều có thể thành kí ức phủ bụi? Có một khoảng thời gian người ta tin lắm vào sự mãi mãi tồn tại của khoảnh khắc đó, nhưng không hề nghĩ đến “khoảnh khắc” tan biến…

Tan biến.

Sợ lắm cảm giác một ngày bỏ nhân gian mà đi không lời từ tạ. Không còn ngắm nhìn từng người mình thương yêu mỗi ngày, không thể nói trực tiếp rằng ta thương, ta yêu người biết bao.

Chuyện gì đã xảy ra với thân thể ta? Với những thứ ta đang có? Tại sao chỉ có một khoảng thời gian quá ít ỏi để người ta được sống? Thời gian, mi là tội ác hay là người giúp đỡ? Hay mi chỉ là chứng nhân dửng dưng của tất cả khóc cười nhân gian? Chỉ nhếch mép cười khi thấy người ta vồ vập yêu nhau và căm thù nhau đến tột cùng… rồi đến một ngày mi cười khẩy khi thấy 2 kẻ căm thù quay ra yêu nhau và 2 kẻ yêu nhau ngày đó trở thành 2 kẻ xa lạ….

Còn biết làm gì hơn là cố gắng đến vất vả sống trọn khoảng thời gian được làm người của thế gian này. Còn biết làm gì hơn yêu từng phút này, dù đôi khi lãng phí quá nhiều vào thời gian chết tạm, hay vặt vãnh những chuyện ganh ghét tị hiềm thế nhân…

Hãy là một quyển sách viết trọn vẹn từng trang, dù đôi khi có vài mảng tối, nhưng không lo, đó sẽ là một quyển sách của ta, trọn vẹn từng dòng nắn nót, đừng để trắng những khoảng thời gian chết… nếu không, sẽ có lúc không kịp chặc lưỡi tiếc rẻ một sự lãng phí…

[250207- Phiên Nghiên]