quên với nhớ


hồi đó hay nghĩ mai mốt ai hông chơi với mình nữa thì mình cũng hông thèm dòm mặt, chảnh mừa .
vậy mà bi giờ có làm được đâu? Vẫn care tới người ta, vẫn 1, 2, 3 muốn biết người ta làm gì. thiệt ngu hết sức nói. Nhưng mà cũng giả bộ “I don’t care”. vậy đó. Mà khi biết người ta đang tồn tại kế bên mình, hông có busy như mình nghĩ, hông có liên lạc với mình như đã hứa, hông có buồn bã như mình nghĩ thì vừa buồn vừa vui… Cũng hông biết sao nữa, chắc tại thấy nguời ta thanh thản mau quá thì mừng cho người ta, hông có cắn rứt như mình.
.
M&M hay trách mình sao mà trí nhớ tệ dữ, hông nhớ gì hết trơn, cái anniversary nào cũng quên béng bỏ. Nhiều lúc khổ tâm dễ sợ, chắc mình có lỗi nhiều ghê lắm! Vậy mà cái gì M&M cũng nhớ, mình lỡ miệng nói “Cái gì thiệt quan trọng tui mới nhớ”… vậy đó, lỡ miệng mà ổng nhớ quài nhớ quỷ, làm mình dở khóc dở cười( muốn vả cái miệng ghê!), khổ tâm hết sức.
.
Hồi nãy đọc báo thấy có dzụ người ta bị đụng xe hay gì đó, bị tổn thương não hông có nhớ gì hết từ 1 khoảng thời gian về sau. Có ông suốt ngày người ta hỏi “Nhiêu tuổi?” thì la “20 trai trẻ” hoài, dù lúc đó chắc gần 40. Xuất viện về nhà thấy vợ con đuổi hết ra ngoài, nói sao má dám cho người lạ lũ lượt vô nhà ở. Vợ con ôm nhau khóc, biểu sao hông khóc, người ta ở chung nhà gần mười mấy năm, vợ chồng già rồi, giờ nó quên mình… còn đuổi mình đi nữa chớ!
.
hồi tối qua có con Chuot ngủ hông được, điện thoại phá hết người này người kia, điện thoại ko còn 1 cắc luôn. tự dưng nằm gác chưng si nghĩ hỏi sao mình hay quên. Coi đó, số điện thoại nhớ được của Má, của Ba, của 1, 2 người nữa. Địa chỉ nhà trọ có khi quên tuốt, số chứng minh nhớ , rồi ngày kỉ niệm… cái này mới căng. Toàn nhớ chuyện cũ, y như bị tẩy não chuyện mới vậy, suy nghĩ tới đó, móc điện thoại ra bấm lại mấy cái reminder ngày này ngày nọ. để từ từ, mà cũng phải nhớ chứ, hông thôi bị giận thì mệt . . vậy mà mấy bài thơ đọc 1,2 lần là muốn thuộc rồi, hay cái địa chỉ hồi xưa người xưa đưa cũng nhớ . đứa bạn nào dặn đem cho nó mượn cái gì thì phải nt mà nhắc hông thôi quên ra’ng chịu. Vậy nữa, hư!
.
Hồi sa’ng dậy mở mắt thấy đồng hồ chỉ số 9. Mở có 1 con mắt à, con mắt kia bị con gì cắn sưng quèo, đỏ chét, thấy ghê, đâu có mở được. Nhìn ba chớp ba nháng thấy số 9, hông biết sang hay tối… cũng hông nhớ hồi tối sao mà mình ngủ được nữa.?
.
Cái mắt kíêng. Tại hông nhớ là để nó sau lưng để đánh răng nên đạp bể , tại hổng nhớ hồi tối coi tv quên nên ngủ đeo luôn, sáng thì nó gẫy đôi rồi ; cũng ko nhớ là đi tắm phải để kiếng lên trên thềm, nên vuốt mắt rửa mặt rớt cái beng, gẫy luôn…. Mấy chục lần thay kiếng, nản dễ sợ.
.
Mẹ cũng hay càm ràm tính hay quên của mình. Mới hồi rồi về nhà nè, đi siêu thị để mua cái lồng bàn mới. Đi mua 1 đống đồ,, này kia lỉnh kỉnh, tất nhiên là có lồng bàn chứ, mục đích chính mừ. Nhưng tới lúc về tính tiền xong, bỏ lại , lơn tơn về nhà…. Làm 10h khuya [ở MT vậy là khuya] chạy hộc tốc vô kiếm lại, mệt muốn ngủm! hmmm
.
như cái nhà mình, mốt bị đập , bị giải tỏa. mình muốn quên mà chắc hông được đâu! Cũng nữa, mình còn hông kiếm ra chỗ để ngồi chơi với mấy con Ki như cái nhà thuỷ tạ Ba hay coi cá.Cũng ko kiếm ra chỗ chơi tạt lon, cò chẹp hay lấy mấy cục phấn vẽ đầy sân nữa. Cũng ko có trái nhãn long bự chảng cái hột mà ngọt tới gắt cổ để leo cây ăn… Quên được hông, Chuột? .

hồi tối nằm nghĩ sao mình chưa già mà lẫn nhiều chuyện quá! MÀ thiệt mình già hông? Có chuyện hông ai biểu mà nhớ hoài à! Chi dạ? Ai mướn đâu? Cũng ko biết explain sao luôn?! Có điều thiệt hông muốn mình bị quên cái gì hết, thiệt luôn.
Cái gì cũng ko muốn quên , có tham quá hông ta?
.
Còn nữa, mà thôi… quên rồi!