nói nhăng nói cuội…


Thí dụ trái tim mỗi người có thể khâu lại sau mỗi vết thương thì tim ta đã có những vết sẹo cả cũ và mới [ nói kiểu cũ là bị bỏngImage, bữa nay cho nó bị cứa/ cắt/ cưa/ đục/ đẽo/ châm/ chích… gì đóImage ]. Nó bị tổn thương bởi nhiều lý do, bởi nhiều người, nếu cấp bậc mình dành cho người đó trong tim mình càng lớn thì càng đau ác liệt! … Ta có thể làm gì? Ây da, chắc là đưa tay lên xoa xoa như phản xạ tự nhiên… Rồi ngồi thừ ra nhìn máu chảy tong tong như mấy cái hình vẽ trên bàn trong trường hay ở mấy gốc cây! Ờ… đứt tay 1 phát nhỏ nhỏ cũng đau thấu trời, huống chi… còn xa xót tới chừng nào!

Tự nhiên ngồi nghĩ linh tinh mấy câu người ta hay thề hứa nói năng với nhau lúc đang trên … paradise! Mới có mấy câu trêu mình vầy :Image

Từ em rũ bỏ câu thề

Anh thành vai diễn bên lề cuộc chơi

“Anh muốn đi cùng em suốt đời!”.

Ờ, hiều sao ta? Anh muốn đi cùng em suốt đời thôi nghe, chưa chắc anh làm đâu nghe, đừng có tin nghe, mà lỡ tin thì… ráng chịu ngheImage . Tin thì yêu nhau đi, chuyện đi cùng hay ko, anh nói vậy đó! Ơ hơ… mắc mớ gì, muốn và cần có 1 khoảng cách xa xôi, rồi muốn và làm thì… từ Trái đất tới sao Hỏa. Ai mượn tin!Image

Anh muốn nắm tay em thế này suốt đời”.


Xét về mặt thực tế thì câu này ko thực tế! Nắm tay vậy rồi ăn làm sao? Uống làm sao? Rồi ngủ làm sao? Ko trở mình được sao ngủ? Chưa kể những người có thói quen ngủ đạp loạn xạ lên như ta. Ây da, phức tạp!Image Rồi đi tắm làm sao? Rồi đi… hahah… thì làm sao mà nắm tay , oạch… vậy mới nói khi yêu người ta lên mây ngồi ở trển luôn. Image

Anh sẽ làm mọi cách để có em, anh ko bao giờ buông em đâu”.


Thường thì nghe câu này xong người ta ngây ngất sướng cho nên ko nghĩ gì tới tính thực tế nữa [ lại thực tế, cái đầu óc này bị thực tế hóa rồi! Image]. Làm mọi cách là làm gì? Đúng phải công nhận là mọi chuyện đều có cách nhưng ko phải ai cũng nghĩ ra cách… dù chỉ là 1 trong ngàn cách, nhiều khi nghĩ ra rồi người ta cũng ko chịu làm [ chắc vì tự áiImage… mình vầy nè mà phải vậy sao?] Trong mỗi con người cái tự tôn nó nhiều đến nỗi lấn áp cái Tình đang run lập cập hấp hối trăn trối trong tim … Nên chuyện tỏ tình của ông anh gì đó bên BKHN mới nổi dữImage. Bao người yêu nhau, nhưng mà ít ai chịu bày tỏ ra, nên giở mấy cuốn thơ văn tình yêu tình củm ra mới thấy mấy câu đại loại như

Đam mê cũ tàn như hoa cúc trắng
Nở rưng rưng trong một sớm mùa thu
Anh dấu yêu cho đến tận bây giờ
Em không hiểu anh là ai?…Ai nữa

hay

Hoang mang một cái nắm tay
Đêm phố cổ
Người vẫn còn đây
Ta nén chặt cái nhìn khắc khoải
Cuối phố chia hai lối
Bàn tay tuột khỏi bàn tay

…”

Image

… Đó, tại ko nói với nhau nên người này cứ ngầm hiểu, người kia ngầm hiểu,… rồi lúc chia tay xa nhau mất nhau mà cũng chưa ai… hiểu ?Image! Hừm… Mà có khi người ta yêu nhau rồi cũng có nhiều chuyện ko the`m nói ra “Anh/ Em phải tự hiểu chứ!”, hic… người chứ đâu phải Thánh gì mà hiểu thấu tâm can người khác, nếu vậy thế gian người ta làm thầy bói hết à?!

Thôi, câu khác. Ơ`, “Anh sẽ còn yêu Em tới chết/ tới già/ tới rụng răng bạc đầu/ tới lúc em còn yêu anh…Image gì gì đó. Tình yêu là lĩnh vực ko thể dự đoán, ko thể miễn cưỡng, ko thể ép buộc, làm sao mà nói vậy được? Có thể tới già/ tới chết/ tới rụng răng còn nhớ là mình từng yêu người đó [với điều kiện chưa bị lẩn thẩn], chứ đang ở với bà vợ già nua mà nhắc lại lời hứa này từng hứa cho người yêu ngày xưa chắc bả lên tăng xông mà chết. Ko chừng tới lúc đó nghĩ lại gục gặc… sao hồi đó mình dám đưa tay lên thề câu… lãng vậy ta?Image

Anh muốn được suốt đời nhìn thấy em


. Nữa, lại bày trò nữa. Ta nói mấy ông già được mấy người nhìn vợ mình một cái nhìn “như ngày xưa”, đó chỉ là con vợ “mau già lâu chết” mà thôi. Có cái chuyện kể về 1 ông luôn nhớ về người yêu ngày xưa mình [từng rất đẹp] một hình ảnh vẹn nguyên, tròn trĩnh. Tới hồi 60 mấy bảy chục rồi thì nhận được tin người đẹp xưa từ nước ngoài về hẹn gặp. Ổng hớt hơ hớt hải đi gặp, sau khi chăm lo phục trang đầu tóc và lo lắng khi nhìn vô kiếng thì mình sao mà già, mà nua, mà xấu, mà xí… Khi gặp lại, ổng bật ngửa thấy bả cũng… y chang. Sau buổi đó về, thấy tình cảm dành cho người đẹp cũ giảm rõ rệt, ờ thì… Vậy! [khúc cuối có người còn viết chên vô, ổng tặc lưỡi “chời đất ơi, phải chi để tui suốt đời đừng gặp lại “người đẹp” xưa thì tốt quá!” Image]

Lúc đang yêu nhau, người ta hay hỏi “Em có tin Anh ko?”.

Ây da`, hông lẽ nói “Hong” .

Vậy là “Tin”, hay mấy câu đại loại như “Ai thèm tin anh! Ghét[Óe… thằng đó nghe nói ko tin mà miệng cười tét le tét lét ]…. Đó. Người ta tin nhau nhiều quá mới chết chớ. Tin sái cổ sái quai hàm, tin đến mù mịt con mắt. hic… Thì tiếng Việt có chữ “

Tin yêu” mà [ tại yêu mà tin] hay “tin tưởng” [tại tin nên tưởng] , hay nói nhảm qua chữ “Tin tức” [tại tin nên tức… hahaha ]. Đó, thì bởi, tin tưởng quá nên tới khi gặp chuyện té ngửa, còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như điên. Cho ví dụ 1 đoản thơ cho nó tình cảm nè:

NgườI

để lạI trong giấc mơ ta

những cuộc hẹn hò vô vọng

sao ta tin

hỡI ngườI đàn bà đẹp

ta chưa từng quen biết?

. Rồi, nếu 2 người có 1 cuộc chia tay tạm thời [hay chia tay luôn sau đó hong biết chừng]… thì lúc này mới có nhiều chuyện để nói đây! “Em/Anh phải/sẽ chờ Anh/Em về!” .


Nó là “lời người ra đi” hay lời người ở lại ko cần biết, chỉ biết là sẽ có tương lai sum họp. Thì tương lai dễ chia mà khó thực hiện. Qua ngàn trùng xa cách, người ta có nhớ gì tới cái lời mình từng nói hong? Nhiều người tử tế còn nhớ mang máng, nhưng cũng có kẻ “ham vui” quên bẵng. Thế là… trời đât ơi… quá chừng chuyện xảy ra, cho bà con có cảm hứng mà làm thơ làm thẩn.

Biết giấc mơ không có thực

Sao vẫn mong hằng đêm

đường phố có biết bao ngườI

sao vẫn tin có một ngườI

đứng đợI?

hay là tội nghiệp hơn đây:

Đêm không anh mong manh sợI khói

Em gặm mòn thờI gian trong chiếc đồng hồ cũ

Nước mắt khô dần bên bờ vai nhỏ

Cầu Ô Thước cong queo

Anh vẫn biệt phương nao …

[ gặm luôn cả cái đồng hồ. Kinh! ]. Image

Vậy đó, người ở chờ đến phát điên , có khi người đi cũng điên vì ko biết ở nhà người ta có chờ mình ko. Nói tới chuyện khoảng cách, có nhiều thứ để nói lắm. Ví như 2 người ở xa nhau mấy trăm/ ngàn/ triệu cây số, có nhiều bất cập được đổ thừa cho khoảng cách. Dù bây giờ có internet, điện thoại, nhưng khi một người gặp một cú shock trong công việc, muốn gặp người yêu . Email thi` cũng được, nhưng ko chia sẻ được hết, có khi chuyện nguội ngắt nguội ngơ người kia mới check mail! Vậy thôi điện thoại đi, ờ thì điện, nhưng gặp câu “… plz try again” hay “plz leave a message” thi` sao!? Thở dài, còn chat với webcam hả? Chat thì gõ cộc cộc, nhìn bàn phím sao thấy mặt nhau? Okie, nhìn màn hình nhìn wc chứ gì, wc nó cứ cà rịch cà tang, đang kể chuyện vui ko thấy anh cười nói qua chuyện buồn thì thấy wc nó nhe răng… Thiệt tình… Mà nhìn wc làm sao thấy khóe mắt Anh cười, cái khóe mắt Anh chỉ khi Em ghé lại thật gần mới nhìn thấy và yêu nó vô cùng, nhìn wc làm sao có thể nhìn thấy Anh đang nhìn Em hay cái wc… của ai đó?? ? Rồi voice chat, làm sao Anh tưởng tượng ra câu đó Em nói và chun nhanh cái mũi hếch? Làm sao nhìn thấy cái cười trong vắt của Em?… Hơn hết là cảm giác, đôi khi trong lúc buồn, chỉ cần Em/ Anh nắm tay 1 cái hay hôn 1 phát, nỗi buồn trốn đi chơi 5, 10 hết . Thèm quay quắt, mà có được hong? Được bao nhiêu phần trăm những cuộc tình có khoảng cách thành đôi?

Image

Lan man rồi. Ta ơi là ta. Tiếp nè.

Còn những lời hứa linh tinh,ví dụ như là “ Anh hứa trưa nay qua đúng giờ”, “Anh hứa sẽ ngủ sớm”, “Anh hứa sẽ bỏ thuốc lá”, “anh hứa sẽ làm mà”,… tùm lum.Image Hình như trong khi yêu chẳng ai buồn thống kê coi mình và đối phương từng hứa bao nhiêu lời. Người ta cứ yêu thế, hứa thế, mọi chuyện… “hồi sau sẽ rõ”. Vậy đó. Lý do ở quanh ta, nói sao mà ko được. Quan trọng là cách nói cho người ta tin ngay lúc đó là ô- kê. Hà hà…

Tình yêu ơi. Rắc rối!

Sao hứa chi dzạ? Để người này hy vọng, người kia thất vọng, cuối cùng cả lũ rủ nhau ra sông Sài Gòn hết ráo. Ko hứa thì đâu có manh mối mà vịn, mà tựa để chong mắt vò võ coi người ta làm sao, nhiều khi người ta quên tuốt từ đời tám hoánh… Ây da, phức tạp!

Nhiều khi muốn sống đơn giản cho đời nó thanh thản. Mà hong được, cứ nghĩ linh tinh vầy hoài…

Image

Thôi, tặng bài thơ cuối rồi tắt máy đi ngủ [thơ của người ta]

nhớ một người hay quên

anh có nỗi buồn em không biết

em có giấc mơ anh không vào được

những ngọn đèn thành phố kéo ta đi.

Có thể về với nhau không?

Hai ánh mắt xa xôi, hai niềm riêng bất tận

chiều muộn dần, anh thảng thốt gọi em

không lo kiếp người trôi qua tích tắc

chỉ sợ ngaỳ sau thấy lỡ làng…

Đó. Tội dữ hông. Hic… Yêu chi vậy ? Yêu thì khổ, hong yêu thì lỗ… nên thiê hạ cứ chịu khổ dài dài, viết mấy cái entry điên điên như vầy, ngẫm lại mình chơi!

Ây da, đau quá!


P/S: sáng giờ tắt điện thoại, mới mở lên thấy lời chào của mình “hoping to hold your hands forever” . Oạch… lâu quá ko tắt máy nên quên rồi! Đó, mình còn quên, huống chi ai… Image

[091206]
[Phiên Nghiên]