…nhặt


Về nhà.

Bến xe Chợ Lớn.

Thường hay về trên những chuyến xe đò đầy nhóc người, có khi mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi gà vịt… trộn lẫn nhau cùng tiếng cười nói rổn rảng của những người đi buôn về bán. Những chiếc xe bình thường đã cố nhét đầy bụng những hành khách lỡ giờ hay những người lười mua vé trong bến rồi đón ngoài đường, ngồi chật hẹp chen chúc ở hàng giữa ngay lối đi với những chiếc ghế lúp xúp, huống chi là ngày lễ, ai cũng muốn mau quay trở về nơi an bình lắm chỉ thuộc về mình.

Ngồi ghế phía ngoài, một vợ chồng trẻ bước lên xe, trên tay anh chồng bồng đứa nhóc khoảng 3 tuổi. Ko biết có phải là vợ chồng trẻ nên còn nồng nàn ko nhưng nhìn cách anh chồng mang vác tất cả những hành lý lỉnh kỉnh trên người, tay bồng thằng bé ngủ suốt đường đi, lại đứng che cho cô vợ mỗi lần có người xuống… chen chúc… vì họ ngồi hàng ghế xúp cạnh mình. Thằng bé nằm trên tay ông bố trẻ suốt đường dài, vì quá hẹp nên cái đầu lơ thơ tóc của nó ngoẹo hẳn lên chân mình, mình ko dám nhúc nhích gì, lúc xuống xe mỏi ơi là mỏi, chân tê rần, tự dưng nghĩ tới ông bố ẵm nó suốt cả tiếng rưỡi ko cục cựa, chắc tay cũng… mất cảm giác.

Bến xe Tiền Giang.

Chiếc xe vừa thoáng ở xa thì mấy bác xe ôm đã bỏ việc đang làm, bỏ dỡ chuyện đang nói hay dụi hẳn điếu thuốc vừa đốt để… xếp hàng chờ khách xuống. Thấy sao sao. Xe ôm ở SG thì nhan nhản, hầu như có thể bắt gặp bất cứ ở đâu, nhưng ở MT, mình chỉ thấy nhiều nhất ở đây, cái chốn đưa rước con người ta đi về mỗi ngày khắp nơi trăm chuyến. Nhọc nhằn bám trên tay trên vai những con người này, đen đúa và khắc khổ.

Xếp thành 1 hàng dọc đứng nghiêm túc chờ khách xuống, có khi nâng giúp 1 gói hàng, có khi đỡ 1 em bé xuống bậc cao của chiếc xe, nhưng mắt vẫn quan sát và miệng la lớn:” Cô áo xanh tui nghen!” hay “Ông già còng của tui trước mà?!”… náo loạn cái bến xe hắt hiu buồn. và trong khoảng mấy chục người về chuyến đó, có được chục người bắt xe ôm của mấy bác. Ghét mấy ông nói thách trên trời, chớ thường mình có đi cũng hong trả giá nhiều. Mào trước 1 câu “Con dân Mỹ Tho nghen! Con hong trả giá đâu nên bác nói thách quá là con hong đi. Vậy thôi à!”,… mấy ổng nói thách cỡ 1, 2k… thì cũng hong đáng nhiêu nên mình cũng thôi, ăn cây gum cũng hết,…

Mỹ Tho

Mát và lành. Nhỏ và sạch.

Không biết sao kì cục, hễ ai sinh ra chỗ nào là thương cái chỗ đó hết sức. Dù chỗ đó nóng như lửa ở miền Trung hay nghèo xác xơ như cái nông thôn mình từng về 1 lần, người ta cũng thương da diết. Huống chi MT của mình. Ừ thì của mình…

Về là trời mưa ngay, mưa làm trời mát, nhà mát, ngủ ngon lành bình yên trên cái giường từng là của mình, tỉnh dậy nghe tiếng mẹ, thấy mình rớt nước mắt.

Mỹ Tho bé như cái nút bấm trên áo, nhưng bấm đủ chặt tim người đi. Và thỉnh thoảng người ta có thể đánh rơi nó đâu đó trong khoảng trống nhỏ xíu chật chội hiếm hoi của Sài Gòn.

Mấy nay Thành phố Mỹ Tho có chủ trương tiết kiệm điện, bởi vậy đi ra đường khoảng 6 h mấy 7h thì đường tối thui, mấy bóng đèn xe honda ngược chiều quét quét vào mặt mình những đốm vàng sẫm nhức mắt. Cũng loáng thoáng nhận ra xe tay ga ở MT bắt đầu nhan nhản. Con đường nhà mình bỗng dưng đông đúc vì vài quán café mới mở, tối ra hè ngó thấy thiên hạ quần là áo lượt hở tứ bề đi chơi hà rầm, thấy thiên hạ bắt đầu dám vung tiền vô chốn ăn chơi… thấy đời vừa buồn vừa vui.

Vậy là ko quy hoạch, vậy là ko mất nhà.

3 ngày về toàn thương tật. ngày thứ nhất bịnh. Ngày thứ 2 hí hửng tung tăng bị ong chích, chả có đi đâu. Ngày thứ 3 xe đụng cái ầm lúc chở mẹ ra đường, mẹ lắc đầu hỏi hong biết chừng nào mới dám mua xe cho con chạy. Vậy là ở nhà… suốt. ko họp lớp, ko bạn bè, ko tụ tập như đã hứa…

Mấy ngày nghỉ trôi vèo như chớp mắt, kịp thu âm mấy bài hát karaoke chung với mẹ, kịp chụp mấy tấm hình bá láp, kịp nghe 1 cuộc điện thoại quan trọng, kịp biết 1 tin quan trọng, quan trọng tới nỗi thấy mình chắc hong còn kịp làm cái gì hết.

Bữa trước nói chuyện với a.T, a nói đại ý con đường a thẳng tắp, ko thể chệch đi dù muốn dù ko. Và thế là đi như guồng quay đều đặn. Mình có đang bước vào cái guồng như vậy ko? Mà nếu có, mình được nhiều hơn mất hay ko? Mình sẽ để lại những gì? Và liệu ngày trở về có hư hao…?

Mà biết đâu cuộc đời dài. Huống chi mình ko muốn sống phẳng?

.

Trở lại cái poll hôm trước trong bài “Gom góp quà tặng của số phận”, mình ko thấy ai vote 2 cái quan trọng nhất?! Hong lẽ hong ai kiếm ra cho mình 1 điều tương tự vậy sao? Hay câu trả lời chỉ thật sự có khi người ta đang ở phút giây sắp trở về cát bụi?

Lại đọc cái bài của con Mèo, thấy yêu thương, thấy nhưng nhức trong tim, thấy ghét con Mèo luôn, ghét dữ lắm, cái gì đâu mà nhớ dai quá trời…

“… nhiều buổi chiều cũ ngồi với nhau, em vẫn có thói quen kêu anh, em kêu mà chẳng để làm gì, chỉ vì em thích thế, vì em thích thế mà.. như thể anh vẫn thường ôm em mỗi lần gặp nhau.vòng tay đó tự nhiên và chân thành lạ lùng. mọi thứ xung quanh đông đặc như trời đứng bóng. …”

Đọc blog con Nhoi, thấy mình chắc xếp bút, đã nhiều lần tìm từ diễn tả một cảm giác khó nói mà ko thể, giờ đọc những dòng của nó thấy thẳm trong tim lấp loáng những dòng chữ mình mong đợi từ hồi nào:

“,…Ừ! Mà hình như cũng đã lâu rồi không khóc, nên cuộc đời trong mắt sao mà mờ nhạt, bụi phủi đầy.

… . Chỉ trách ta đôi khi quá hờ hững, vượt qua mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Nên nào biết đâu ở phía sau kia, không chỉ là những ngọn gió ngày ngày vẫn thổi đều trên tóc. ..

Và ta, sẽ song hành cùng ai tìm đến những bến bờ không hoang vắng…?”

Blog viết cho những ngày nhặt nhạnh chắp nối. Chỉ thấy yêu thương trước mắt. Ngập trong công việc và tình yêu từ nhiều phía, thấy ai hạnh phúc bằng mình? Vòng tay chặt không thể gần hơn mà sợ tan biến, tiếng cười bên cạnh ko thể rõ hơn mà muốn lắng nghe, … tình yêu bên cạnh ko thể khác hơn… dù xa ngàn dặm… mà sợ có lúc chối từ…

[040507- Phiên Nghiên]