Khánh Linh

Nghe “ban mai xanh”, rồi “giấc mơ trưa”… thích giọng trong vắt vẻo của Khánh Linh hồi nào ko biết nữa. Nhưng bài đầu tiên nghe Linh hát là “Họa mi hót trong mưa”, thật sự tới lúc sau này nghe vài ca sĩ nổi tiếng hát bài này nhưng ko thích bằng. Ai chưa nghe thì thử nghe Linh hát, hát bằng giọng tâm tình và tự sự, nghe “Giấc mơ trưa” vút cao thấy cả trời xanh nắng trưa, nghe giọng Linh mà thấy mắt Linh cười, Linh có đôi mắt biết cười, biết nói. Ngày nghe tin Linh “theo chồng bỏ cuộc chơi”, ngơ ngẩn một tí rồi nghĩ tới “Điều hoang đường nhất”. Chắc Linh đã biến điều hoang đường nhất thành một hạnh phúc tròn vẹn khi Linh đã có 1 em bé trong năm nay, với thân hình 60kg [dù hồi xưa đi hát hay quảng cáo Linh cũng tròn tròn rồi], vì Linh ko muốn giữ phom người mà cho bé uống sữa ngoài….một điều đơn giản cho một người phụ nữ bình thường, nhưng Linh là 1 ca sĩ, lại khác chứ!

Hồi xưa thấy Linh hát trên VTV3 ko để ý lắm, chỉ thấy Linh dễ thương vì ngoài chị Siu, có thấy nữ ca sĩ nào tròn tròn vậy đâu?! Vậy là nghe bài đầu tiên “họa mi hót trong mưa”… một thời gian online chỉ toàn nghe bài đó. “vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về?”… nhớ 2 câu tới ám ảnh! “có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm… nỗi nhớ anh ngày mưa… muốn xa anh thật xa… muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ!”… Nghe trong giọng Linh là hình ảnh con chim họa mi hót váng trời giữa mưa, có át tiếng mưa ko? Không biết nữa, nhưng giọng Linh đã át tất cả những suy nghĩ trong đầu. Và bắt đầu nghe Linh để đầu óc được trống rỗng, hoặc chỉ nghĩ về điều tốt đẹp của tình yêu!

Nghe “điều hoang đường nhất”, thấy như đang tâm sự khẽ khàng cùng ANH. “điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh”… “anh là người chóng quên”… nhưng em vẫn như đứa trẻ thơ, vẫn “nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã…”. Tình yêu dành cho ANH như một ánh lửa ko dứt, soi trong tim con đường độc đạo, để “em vẫn ngốc nghếch đợi chờ”…Linh ơi, khi có một người để chờ đợi, để nguyện cầu cho người đó từng phút giây trong cuộc đời, với tình yêu “dù mai sẽ thế nào”… thì tình yêu đó “làm sao có thể chối từ” được hả Linh?

Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay.
Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may.
Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..
…Anh không thể nào chối từ..

Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
Và tình yêu còn mãi riêng dành.

Về trong, những tháng…ngày…
Để lắng nghe tình đầy chưa thay.
Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời.
Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai.
Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay.
Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.
Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ

Rồi “ban mai xanh”. Bài hát trong bộ phim cùng tên nhưng chưa coi phim lần nào, chỉ nghe BMX tới mòn máy. Giọng Linh nhẹ và cao “về phía mặt trời xa”. Nghe “đời bao la đón tôi vào lòng”. Linh lên giọng ko cương quá, ko đuối mà nhẹ như tơ trời. “Người yêu nhau sẽ đến với nhau…”. Những bài Linh hát luôn có một niềm tin day dứt như thế!

Trong giấc mơ trưa”, một giấc mơ trong veo và nghiêng nghiêng của kí ức làm giọng Linh như “mưa cuối trời”. “Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm”. “này giấc mơ trưa bao giờ em về…?” thấy thương quá miền cổ tích trong vắt giọng Linh ngang trời…

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời
Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng

Linh hát nhạc ko quá khó nghe, cũng ko quá thị trường, mình cũng ko có chuyên môn gì, chỉ nghe và cảm. Rồi chia sẻ, sao ko một lần nghe Linh hát, để lắng lòng trong veo nước giếng, soi mình vào làn nước đó, nhìn gương mặt mình với bụi cát đã lắng vào cạn đêm?