Con đường Sư phạm


Đọc xong cái trang Gùa kẹp đĩa Shin, hỏi mình đam mê của mình là gì? Cái chuyện một ông nghĩ là mình bịnh sắp chết mới từ bỏ việc kinh doanh mà đi theo đam mê ngày cũ mình đọc rồi, và nói nhất định mình hong có như vậy, vì mình đang đi theo đam mê của mình.

.

từ nhỏ tới lớn, từ khi biết nhận thức nghề nghiệp là gì, đã muốn mình trở thành 1 cô giáo, ko phải đó là tầm nhìn hạn hẹp của 1 đứa bé khi trong mắt nó cô giáo là người giỏi nhất, đáng yêu nhất mà là vì mình yêu thích việc truyền đạt kiến thức mình có cho những lớp sau. Và mình nhất quyết phải theo Sư phạm.

.

từ nhỏ, cái nghiệp văn gắn chặt tên mình, nhiều khi nghĩ lại thấy rùng mình vì cuối cùng, đến tận bây giờ, ko nhớ mình đã học và viết như thế nào, viết cái gì trong những bài kiểm tra, trong những truyện ngắn, những bài dự thi, những bài báo… cứ như đó ko phải là mình viết, lúc đặt viết lên trang giấy là … cây viết tự chạy… như có ai đó điều khiển, mọi thứ tập trung đến lúc xong tất cả, và khi buông viết, đọc lại như giọng ai đó,,,

.

năm lớp 6, khi xét tuyển vào lớp chọn trường Lê Ngọc Hân, phẩy văn thấp hơn phẩy tóan mà vẫn bị thẩy vô lớp cô Thúy – chuyên Văn. Thì học. Có sao đâu. Ừ, có ai ngờ từ đó tới năm 12 là những năm ăn nằm ở dề trong đội tuyển văn, cái gì cũng đi thi, cái gì cũng chường mặt mà đóng góp tí chữ… rồi thành thói quen, định hình trong mình là đi Sư phạm Văn, nhất định phải như vậy.

.

năm lớp 9, học cô Tuyết. Ai từng học cô cũng biết được cảm giác nghẹt thở là thế nào, ko phải vì học đội tuyển 10 đứa trong phòng cô nhỏ xinh mà vì cô luôn là người kỉ luật thép. Có thời gian 1 ngày phải nộp 1 bài văn, có đêm vừa làm bài vừa khóc vì mệt quá nhưng vẫn làm… Sau này mới thấy trình độ tăng + chữ viết đẹp lên đáng kể là nhờ cô. Văn ôn võ luyện mà. Thi cấp trường cô nói bài mình viết rất chính luận, rất sắc, con người em chắc cũng vậy. Mà đúng y, hễ đề ra cái gì dính dáng tới lãng mạn là rớt ọach… Rồi cấp thành phố năm đó mém rớt. hình như hạng 7/8. Rồi cấp tỉnh, lại trúng cái con đường chính luận của mình nên hạng 2 tỉnh bơ. Lúc đó lại càng muốn vô Sư phạm Văn. Một phần cũng là ý nghĩ sau này theo con đường của cô.

.

Nghe cô nói trường Chuyên có thầy Phúc Châu dạy hay lắm, mà thầy chỉ dạy lớp Văn với đội tuyển nên thi… lớp Văn. Bữa đi dò kết quả tuyển sinh dò từ dưới lên hong thấy tên, tưởng rớt, ai dè nằm ngay hạng 2 nữa, cái số 2 có duyên dễ sợ, vậy là bò vô lớp Văn, con đường Sư phạm đang hé mở…


Ngày đầu tiên bước vào trường Chuyên, ngơ ngác trước nội lực của trường nhỏ bé này. Những cuộc thi diễn ra liên tục, liên tục khiến mình không kịp thở nữa. Và rất nhiều người học giỏi, vào lớp 10V được dịp gặp lại những “gương mặt thân thuộc” hồi đi thi tỉnh năm lớp 9. Người mong gặp nhất là người đứng đầu danh sách vào lớp 10V, con Tú (tên hồi đó thôi, chứ giờ hong ai kêu vậy, bị biến đổi qua 3 năm phổ thông thành Cú). Nghe đồn là hồi xưa học Văn siêu đẳng bên Nguyễn Đình Chiểu, nghe đồn cũng được cộng 1 điểm rưỡi vô trường Chuyên, nghe đồn cũng có nguyện vọng… vô Sư phạm Văn. Người muốn gặp thứ 2 là Hữu Ngọc (Hũ Gạo), cũng ghê gớm tương đương vậy (sau bà bán Gạo này giựt giải 2 Quốc gia Văn năm 12, chạy tuốt vô FTU học rồi.)

Lúc đầu cô Phượng dụ nguyên lớp đi học đội tuyển Văn (cô nói biết đâu mình có khả năng thành nhà văn nhà báo nhà giáo nhà… gì gì đó mà mình ko biết thì sao), sau khoảng 2 tuần tụi nó rụng ráo sạch. Thì bởi, môn Văn mà, ai ko thích vô ngồi nghe 3 tiếng đồng hồ chỉ thêm hành hạ nhau thôi. Hic. Vậy là nghỉ gần hết, mình lì lợm ở lại chì trong 7, 8 đứa gì đó để thi chọn ra 3 đứa đi thi Olympic 30/4 (phần nhiều vì thích vô nghe cô đọc thơ tình :)))

Thi chọn nga`y 17/3, đề gì bây giờ cũng ko nhớ nữa. Nói chung thi xong là quên sạch đề, ko nhớ gì, huống chi mấy đứa có tật hỏi mình “mày viết cái quái gì trong bài thi vậy?”… Ai biết!?!? Nhớ gì nổi cha nội! Lại hạng 2. Được chọn đi thi. Cũng khoái khoái, thì đi thi cho tỉnh mà, đi cho biết với người ta, cũng muốn biết cái trường Lê Hồng Phong ở Xì Gòn ra làm sao mà nổi đình nổi đám?! Nhớ lần đi thi là chưa tới ngày 30/4, lúc đi cả lớp ra tiễn, con Mèo tặng nguyên hũ đậu có hình con Chuột làm cái nắp, nói đi thi ráng thành công nghen. Ừ ừ. Chắc rồi. Đi với con Tú với con Ngọc luôn. Đi 3 đứa, cuối cùng… 2 đứa kia đậu Đồng, mình rớt. Hic. Năm lớp 10 đó rớt thê thảm. Điểm thấp như cú mèo. Thiệt tình. Năm đó hình như ra đề … lãng mạn.

Thi về, lò dò vô trường gặp cô Tuyết, sau chuyện gì vui buồn cũng vô gặp cô như một thói quen vậy, thăm cái miếng vườn nhỏ nhỏ có chữ 91, thăm con cún mập  (Mun) Moon hung dữ, rồi nói chuyện với cô. Cô cười nói hong có gì đâu con, chuyện đó bình thường mà, nhưng… còn ý định vô Sư phạm Văn ko? Đang xìu tự dưng hăng hái liền, dạ có chứ cô, dạ còn chứ cô, dạ sao bỏ được côImage, con đã nói rồi mà… là cười tiếp như hong có chuyện gì xảy ra. Là hăng hái nhào vô đội tuyển Văn, hồng hộc mà học tiếp.

Nói hồng hộc cho nó văn chương chữ nghĩa, chứ năm 11 học Văn hong bằng 1/3 năm lớp 9 nữa, bài thầy Hưng kêu nộp thì lang bang chuồn ko à, 10 nộp được 2. Thầy nói chưa thấy đứa học trò nào học Văn đội tuyển mà lơn tơn như em. ImageHì hì.

Thì cũng học, nhưng con người mình có cái ko biết là ưu điểm hay khuyết điểm: đó là chữ HỨNG. Hễ hứng là mắc thằng bố gì cũng làm, hong hứng là lưng tưng lửng tửng, bởi vậy mới khổ. Ko gò ép đựơc vô khuôn khổ nào hết. Có bài viết có hơn nửa tiếng xong đọc lại đỏ mặt thấy ngon lành quá, có bài đầu tư cả ngày trời mà đọc lại thấy đỏ mặt tiếp vì xấu hổ. Không ngờ lại có thể viết ra những câu sáo kinh dị như vậy. Rồi xé, thức đêm trắng dã con mắt ngồi viết lại cho đàng hoàng, tới khi hài lòng thì thôi, tại nghĩ sau này mình sẽ là cô giáo, mình sẽ dạy học trò một môn học đặc biệt, học làm người, học thành người, nên mình ko được phép cẩu thả, ko được phép cho mình giũ giặt nhào nắn chữ nghĩa ý tứ một cách vô tội vạ như vậy được. Hì hục viết lại, vừa nguyền rủa mấy chữ Hán khó hiểu, khó cảm, khó phân tích. tự hứa sau này dạy học, sẽ ko cho học trò làm ba cái bài văn chủ nghĩa tùm lum trong đó, sẽ cho nó cái đề nào nhẹ nhàng thôi,có khi xã hội chút, gần gũi với chúng nó 1 chút để đầu óc nó còn dám viết thiệt, nói thiệt, còn dám tự hào với điểm Văn của mình là của mình chứ ko phải từ bất cứ cuốn sách tham khảo chết tiệt nào đó nhan nhản ngoài tiệm, chắc chắn là vậy rồi. Mà có 1 điều mình vui với bản thân mình là chưa bao giờ mình chép cái câu nào của mấy cuốn đó. Ghét mấy cái bài văn mẫu văn miết đó, dù đôi khi nó có ích là giúp cho vài đứa đi lạc đường vô lớp Văn (thay vì lớp tự nhiên) chép rã tay để lấy bảy phẩy, nhưng vẫn ko thích. Cái môn dành cho ý nghĩ, dành cho cảm xúc, dành cho những điều ko thể khuôn mẫu mà lại có sách mẫu, thiệt là ngược đời…

Trở lại chuyện sau khi rớt Olympic năm lớp 10, học đội tuyển tiếp năm 11. Nghe thầy cô nói mấy đứa 11 có quyền đi thi tỉnh chung với anh chị 12 nếu có đủ khả năng, rồi vòng 2 tỉnh chọn, rồi được thi Quốc gia, mà nếu đậu Quốc gia hạng 3 trở lên thì có 1 chân trong Đại học Sư phạm rồi. Nhưng lúc đó nghĩ chỉ để mà nghĩ, ước chỉ để mà ước thôi, tại ngẫm thấy vụ thi toàn miền Nam còn hông đậu nổi, giờ chọi Quốc gia ai chơi lại, nhất là bị hăm he mấy bạn miền Bắc trùm Văn dân miền Tây đấu ko lại đâu!? Nhưng học thì cứ học, hy vọng thì cứ hy vọng, ai đánh thuế hy vọng bao giờ đâu? Hì hì…

Vòng trường, chọn đi mình được bò theo. Vòng tỉnh 1, mình đậu hạng 3, mém rớt (vì giải Khuyến khích thì nghỉ ở nhà hong được đi tiếp!). Mà nghe giang hồ (thầy cô + mấy anh chị từng học) hù là vòng 2 mới khó. Nguyên tỉnh chọn 8 đứa để lập đội tuyển thi Quốc gia. Ai dè lời hù là thiệt. Trước khi thi vòng 2, thầy Hưng có nói chuyện cho nghe, chuyện đậu rớt được mất để chuẩn bị tâm lý, rồi chốt 1 câu, hong sao đâu con, ráng hết sức đi. Hic. Thì ráng hết sức, làm bài thi xong ra khỏi phòng thi thấy mãn nguyện (nghe như sắp bỏ thế gian đi… đâu vậy!?Image)

Vậy mà … mém rớt. Hong sao, mém rớt là đậu… hong cao. Chọn 8 mà lại thứ 7, hong phải mém rớt là giè! Hic. Nhưng là người duy nhất của thành phố Mỹ Tho thì cũng sướng sướng. Hong sướng sao đựơc, dù sao công sức bỏ ra cũng có bù lỗ… nhớ bữa đó đi học về, gặp thằng Tùng giữa đường, hai đứa cùng đi coi kết quả…

Vậy là bắt đầu những tháng ngày Tây Du Kí, cái chữ này là thầy cô trong trường đặt, tại một mình mình học với thầy Hưng, mọi người gọi là Đường Tam Tạng với Ngộ Không đi thỉnh kinh. Ai cũng ghẹo “Chuột, con ráng đi thi đậu là thầy Hưng đạt chỉ tiêu 100% đội tuyển Văn đậu Quốc gia năm nay đó con.” Hic hic. Mà thầy Hưng cưng mình dữ lắm, trong suốt thời gian học, lúc nào cũng có cam vắt uống, mấy dì bên căn tin cũng cưng, ăn uống cái gì cũng nhiều hơn tụi kia một xí, rồi có khi mình buồn ngủ, xua thầy lên phòng giáo viên, mè nheo, Bố ơi bữa nay cho con 30’ ngủ tí đi, bữa nay con mệt quá trời! Vậy là một mình một cõi ngủ khì khì, tới lúc thầy xuống lùa dậy mới dụi mắt vươn vai ngáp dài hỏi ủa thầy, có chuyện gì dzậy thầy? Bó tay. Rồi tụi đội tuyển Toán như con Thi, con Trân nè, hay hỏi sao mày hay đi lung tung vậy, giờ học đội tuyển mà, ừ thì đội tuyển, nhưng xách tập lên thư viện… discuss với cô Kiên, hay có bữa ra băng đá ngồi tụng cuốn 12 chưa học tới, hay là ra sau bờ kênh đó, ngắm thòi lòi nhảy choi choi rồi… lấy đá chọi chơi. Thầy la quá trời, nói sắp thi mà hong lo lắng gì hết trơn, lại còn online viết lung tung. Thì tại hồi xưa ngày nào cũng sign-in vô cái forum trường chuyentg mà gõ vài ba chữ, có lần nổi hứng viết về thầy, thầy in ra, hong biết vui hay buồn mà lên lớp vừa la, vừa cười…. Thầy nói sao viết lung tung vậy hong nên, ủa, tại con muốn viết cho Bố mấy chữ mà, thầy cười hiền queo, rút thuốc hút phèo, mình nhăn nhăn nói thầy ơi hong tốt cho sức phẻ của thầy, sau đó thầy hút… mà hong cho học trò thấy. Thiệt tình.

Viết nhiều về thầy như vậy là tại học thầy nhiều nhứt, đáng nhớ nhất, có lần tâm sự nói chuyện với thầy, hỏi thầy lỡ con có được đậu Quốc gia, lỡ được đậu ĐHSP thiệt, về đây làm đồng nghiệp với thầy nghen thầy! Thầy cười, về đây để đuổi tui về hưu sớm hả cô nương? Hic. Giờ nhớ lại thấy thầy mắc cười mà hiền gì đâu. Thầy Ngọc cũng biểu thi vô Sư phạm đi, hong có trường nào học phí dễ thương vậy đâu, với lại trường mình đang thiếu giáo viên Văn, con về là nhận liền, vừa đựơc dạy trường cũ, vừa đựơc ở quê nhà, môi trường sư phạm trong lành hơn con à. (lại vừa phù hợp mơ ước từ nhỏ nữa) Viễn cảnh quá ư tươi sáng!Image

Thời gian đó cực kì bận rộn, vừa ôn thi Olympic vừa ôn thi QG. Thi QG xong, đang đợi kết quả. thì đi thi Olympic miền Nam tiếp (phục thù :)). Kì đó đi thi vui với quậy hết hồn, thầy cô kiu đó là lần trường mình có hạng cao nhất, mà quậy ko thể tả [ngày cuối cùng đoàn chuyentg ra về thì khách sạn… sửa chữa luôn]. Kì này tự tin hơn chút xíu, chút xíu thôi, vì học cái kia nhiều hơn. Hình như năm đó ra cái bài gì lạ hoắc của Tản Đà [quên tựa rồi], mình đọc đề xong cười hahaha vì thấy công toi học mấy cái khác, kỳ này về chơi vối kỳ đà luôn!!! Vậy mà tụi chung phòng thi nhìn mình lom lom, chắc tưởng mình trúng tủ! Chắc tại vậy nên tụi nó mất tinh thần,… hong làm bài được. Đi thi với mấy trường khác, đeo cái phù hiệu trường mình thấy sướng hơn, nó đơn giản mà dễ thương [chứ hong có như cái phù hiệu bây giờ, xấu òm, bự chảng, thiệt tình!]. Tụi nó dòm rồi hỏi, ủa trường Chuyên gì mà hong có tên, dzô dziên, bộ tên Chuyên Tìên Giang hong được hả? Lãng òm… Kì này thi quậy với tụi con Thi đội Toán [năm đó hình như nó nhất Vàng toán], con Trân [Vàng luôn phải hong mày], con Thi đội sử, con Ngọc sử [Vàng nốt], con Tú [2 đứa này mốt ra làm chủ tịch tỉnh, học Học viện hành chính Quốc gia hết trơn], con Ngân sinh [Bạc luôn]… giải tá lả tè le, mền mùng trùm chụp hình giờ coi lại thấy ghê [up lên xấu hổ chơi hehe]. Trước khi thi ko chịu ngủ sớm, quậy, sau khi thi thì… ngu gì hong quậy, quỡn mà. Chỉ tội bố Lưỡng bị mắng vốn tùm lum. Sáng bữa thi thầy Nhuần với thầy Lưỡng chính thức đi réo phòng mình, vì… ngủ lố, kiu wài hong dậy!!! “Bộ tính bỏ thi hả, trời ơi mấy cái đứa này!?”… hic…

Thấp thỏm phần chấm điểm, nguyên đoàn có… mình với thằng Teo là 2 đứa biết kết quả trước. Bữa đó bố Hưng đi chấm điểm về thầy bố xỉn xỉn, bố nói con Phương vàng rồi, thằng Nguyên đồng. Tụi đội tuyển khác la rần rần, quýnh quáng đi kiếm mình [hình như mình đang bận… wánh bàiImage], mình nghe xong bỏ kèo chạy kiếm thầy, thầy nói “Thiệt đó con, ráp phách rồi”. Nhưng thấy thầy hong có vui mấy, hỏi kì kèo tới lui, thầy nói “Đậu thì vui chớ, nhưng truyền thống trường mình là hễ ai đậu Huy chương vàng cái này thì rớt Quốc gia” [ lúc đó đang chờ kết quả QG]! Trời đất, muốn khóc thét. Truyền thống gì kì cục vậy trời!? Đậu cái này bất quá được cái cục tròn tròn về nhà coi dòm chơi, có được cộng cái điểm nào đâu, có được vô… Sư phạm đâu?! Huhu… thầy nói hong sao đâu con, tại hồi đó giờ thường vậy!!! Tối đó, ngoài cái chỗ gần khung kiếng, mình, con Thi, thằng Teo ngồi nghe thầy nói nói giảng giảng [sau này quỷ Thi viết lưu bút nói lần đó là lần duy nhất nó nghe thầy giảng bài mà… hong buồn ngủ]. Tối đó Teo cũng cười nó rần rần… để ngay sáng mai, mình cảm thấy có lỗi với nó… mà thôi, chuyện riêng hong có ghi ở đây vậy! Chắc bây giờ nó cũng hết buồn rồi!

Viễn cảnh 1 lần nữa lại tươi sáng khi chính mắt mình thấy kết quả Quốc gia. Trời, vậy là mình sẽ thành cô giáo, 1 cô giáo bé xíu, chắc bị học trò wánh bờm đầu nếu giảng linh tinh, cô giáo… cái ước mơ tròm trèm chục năm từ khi biết ước mơ tới giờ… chắc sẽ hong là mơ nữa. Bây giờ hong biết sao mà diễn tả lại cảm giác lúc đó nữa. Ranh giới quá gần, gần hơn 1 gang tay… [Dù đây là chuyện mà người nào quen Chuột đều… biết trước cái kết của truyện này, nhưng viết lại Chuột vẫn thấy sướngImage, thấy điênImage, thấy mêImage, thấy mớiImage…]

***

Chắc phần tiếp theo này phải nói về mặt trái của những cuộc thi [thấy cái bài này dài quá, mà lâu lâu lạc cái đề “con đường Sư phạm” 1 lần, nên giờ cho nó lạc luôn!!!]

Hồi thi này thi kia, vui cũng vui, sướng cũng sướng, nhiều cơ hội mở ra, gặp gỡ nhiều bạn bè, mình cũng ko biết nhiều cánh cửa đóng sầm lại. Cái đó ngày xưa người ta gọi là “Hy sinh”!!! Lúc quá tập trung và chú ý đến 1 lĩnh vực, người ta có xu hướng bỏ rơi vài điều [quan trọng] khác, nhất là những kẻ HỨNG như mình, chỉ Hứng thú với những điều yêu thích thì thật khó để chu toàn tất cả các môn, mà yêu cầu của trường Chuyên ko phải là thấp, cũng có thể tại bản thân mình quá chủ quan… nhiều yếu tố gộp lại thành…1 kết quả ko mong đợi.Image Giáo dục quá chú trọng thành tích và thứ hạng chung của truờng, của tỉnh, và bỏ qua những thứ ngay- lúc- đó- ko- cần- thiết- mà- sau- này- cần- thiết. Nói rõ ràng là năm 11 mình ko học các môn tự nhiên, ngoài môn Hoá [tại Hứng với nó], còn Toán với Lý cho đi… tàu bay! Nên hồi thi tốt nghiệp phổ thông, tụi nó come back mà cho mình… đi tàu bay! Cái ước mơ Sư phạm của mình từ đó cũng đi tàu bay qua Iraq hay Afganistan gì đó quánh lộn tới giờ còn chưa trở về…ImageImage

Đúng là trường tạo điều kiện cho học trò học mỗi môn mình, nhưng cái điều kiện đó hầu như chỉ thuận lợi cho tụi học tự nhiên. Còn tụi học Xã hội, hỏi thử lứa đội tuyển Xã hội năm tui coi, bò với trâu ko, cày chữ… phần học lại gấp mấy lần tụi kia mà vẫn… ngu.Image Thôi coi như người khác thì mình ko biết đi, chỉ nói mình thôi, sau này nghĩ lại tiếc hùi hụi hồi xưa ko nhín thời gian mà học mấy môn kia,… Tiếc cho cái mơ ước bay vèo vèo qua cửa sổ, cổng trường Sư phạm mở ra năm 11, sau khi thi môn Lý tốt nghiệp năm 12 thì biết là bị cái cổng đó đá văng cái vèo, tay vẫy vẫy, bỏ mình  nằm bò lăn càng, dù đã thi đậu vô KHXH&NV nhưng suy nghĩ cuối cùng là dứt bỏ cái nghiệp văn đeo đẳng đi, đừng đi nghiên cứu ngữ văn nữa làm gì, cầm cái giấy nộp tuyển thằng vô COFER (Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại) mà buồn. Vậy là mình phải học cái ngành chưa bao giờ có định hướng trong đầu [dù papa luôn nói “phi thương bất phú” và rất ủng hộ con học cái gì dính tới mua bán kinh tế thương mại]…

Vậy là, như cô Lê nói, có 1 ngã rẽ lớn trong cuộc đời, hãy đi 1 con đường mới, biết đâu năng lực của mình được bộc lộ [hic… năng lực nghe tao nói hong? Lòi đầu ra coi!!!Image]. Buồn dữ lắm! Hồi mới lên Sài Gòn có bữa còn cầm bản đồ lấy xe đạp chạy qua Đại học Sư Phạm ngơ ngẩn ngó, rồi lủi thủi vô trường mình mà học, tủi thân dễ sợ. Ngày đầu vô COFER, đọc danh sách thấy lớp mình cũng đông, tên mình hơi bị đặc biệt tại bên phần Ghi chú có 2 chữ “Tuyển thẳng”, nhìn muốn khóc. Lúc đó vô lớp hong nhìn đứa nào, hong nói chuyện với ai, hong chơi với ai, phần buồn chuyện này, phần buồn chuyện khác [nhưng chắc ngừơi ta nghĩ mình chảnh…], tới lúc có vài đứa nói chuyện với mình “lớp mình có bạn được tuyển thẳng hong biết ai”, mình nhe răng cười nhưng hong có nhận, lòng buồn thấy mồ tổ, nhận nỗi gì, nhe răng thôi! Nói chung lúc đó ai nói gì cũng nhe răng cười. Trong đầu có câu “Tự dưng tui đi kinh tế vậy trời, có khùng hong, có lầm hong, có điên hong?”…

Bây giờ đang học COFER năm 2, thấy đời có nhiều chuyện vui vui. Thì có chuyện buồn cũng phải có chuyện vui chớ, buồn hoài ai mà chịu thấu? Đúng là có nhiều ngã rẽ. Viết tới đây nhớ tới chuyện của Mr Tín dạy bên FTU, God is always right! Khi Ổng [ông trời á] đưa cho mình cây xương rồng đầy gai với con ngài khi mình xin 1 bông hoa và con bướm ko phải là vô lý. Think…

 

***

Bây giờ, nghĩ lại chuyện văn chương với chuyện Sư phạm thấy nhẹ nhẹ, tại bây giờ ko học Văn nữa, chỉ xài chữ vô mấy vụ linh tinh, như viết blog nè, viết Nhật ký nè, hay… viết thư tình Image [hờ hờ… why not?]. Còn Sư phạm hả? Thôi, để dành mốt kể với… con mình. “Hồi xưa, cái chuyện này là đam mê của mẹ nè con…! Bla bla bla…”

***

Bây giờ học Marketing, cũng có nhiều người nói “Học đúng ngành ròai đó”, ko biết an ủi hay thiệt! Nhưng tính học copywriter kìa, mà để học chính quy xong tính tiếp. đời còn dài mà, biết đâu trước mặt mình có ngã rẽ mới, như ngã 4 Phú Nhuận nè, luôn có traffic jam, và cần kiên nhẫn, cả cố gắng để vượt qua cái đèn đỏ… hừm… Giống như tính quẹo trái Hoàng Văn Thụ để ra Đại học Sư phạm, nhưng giờ rẽ phải Phan Đăng Lưu ra COFER… hehe… That’s life! [hong biết noi vậy là trúng đường ko nữa, ví dụ mà hong trúng thì… thôi! Mấy vụ đuờng sá vầy mình ngu lắm]

[Khép lại ở đây. Có nhiều chỗ phức tạp, tui post lên bỏ bớt rồi! Bây giờ đọc lại thấy nhiều quá! Mà thôi kệ, coi như lá thư chính thức chia tay… từ lâu muốn viết cho “người tình” Sư phạm nhưng nay mới gửi vậy! Hun cái… chụtImage]

[061106]