Có ai bán cái dịu dàng?

“Tại sao em ko dịu dàng như *?”

.

“Một khi bắt đầu có sự so sánh, tình yêu bắt đầu có dấu hiệu lung lay.”

.

Dịu dàng. Hầu hết con trai đều thích cái dịu dàng. Và thích cái quyền được chỉ huy người mình yêu. Cảm giác hơn 1 cái đầu giúp con trai tự tin hơn. Ta biết điều đó. Nhưng mà ta, như lời 1 kẻ nói, cứ ngang ngang…

.

Anh có một người mẹ dịu dàng, có người dì dịu dàng đảm đang… Ta ko có đủ dịu dàng cho anh mỉm cười, chỉ có ngoan cố bướng bỉnh để anh chau mày khó chịu.

.

Nếu ta dịu dàng giống * như anh nói thì ta không còn là ta nữa. Mẹ sinh ra đã là không dịu dàng, lớn lên không đủ dịu dàng , toàn làm đầu gấu ăn hiếp kẻ khác, và học qua cấp 3, ta vẫn chưa đủ dịu dàng… ta không được như mẹ anh, không khéo tay, không giỏi vun vén, không giỏi ăn nói, nên khi anh chặc lưỡi nói “Kiếm đâu ra người như mẹ”. Ta chạnh lòng…

.

Ta không có cái tật nói 1 là 2 như nhiều đứa con gái khác, 1 chỉ là 1, đã nói với anh ko cần đến thì anh ko cần đến, chớ ko đẩy đưa, bởi khi đó ta vẫn nằm ngủ ngon lành. Nói không thích là không thích. Anh ko cần suy nghĩ vẩn vơ.. tại sao em lại nói như thế. Vì bản thân ko thích làm mọi chuyện thêm phức tạp nên cứ thẳng tưng mà nói, đôi khi làm anh nghĩ yêu nhầm một thằng con trai… và vì là con trai nên ko có chút dịu dàng.

.

Tự dưng thấy cái câu bữa trước đọc anh nghe hơi bị có lý trong vô lý. “Em nói bên trái thì anh tin là bên trái. Em nói bên phải thì anh tin là bên phải. Điều quan trọng ko phải bên trái hay bên phải, mà là niềm tin…”. Anh phán:”Thằng nào khùng vậy.” Ta cười. Biết thế nào anh cũng nói vậy. Anh luôn nhìn sự việc với con mắt phán xét như thế. Phải rạch ròi. Phải có căn cơ. Chớ như kiểu viết blog của ta, anh luôn lắc đầu ngán ngẩm.

.

Anh thần tượng Hitle. Anh hiền lành. Có gì trái ngược ko? Có lẽ ko, vì anh ko sống được như thế. Haha. Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ. Anh luôn miệng nói đang tập như vậy. Ta ngoác miệng cười. Vì anh hiền lành.

.

Mà cũng vì anh hiền lành nên anh cần một ta dịu dàng. Ậy, mà ta hong có dịu dàng. Ai nhìn cũng bảo ta bướng, ta ngang, ta mạnh mẽ, ta gì gì đó, chớ mà ko bao giờ nói ta dịu dàng. Khi ta gặp anh, ta cũng đâu có dịu dàng? Khi trồng một cây tình yêu trong tim, ta đã học cách dịu dàng. Anh là người ta đối xử và nói chuyện khác biệt. Ta có cái tật trong công việc ta quên mất là người đứng trước mặt… là ai?! Có là Bush hay Blair, nói sai ta vẫn chỉnh. Mà giả như Bush cũng cần 1 hậu phương Hillary đứng sau nhẹ nhàng ủng hộ chứ ko chỉ trích. haha. Nên ta sai bét nhè…

.

Khi đang lựa chọn 1 người để chung sống suốt đời, hãy chọn người bạn thích được trò chuyện nhất.” Đọc ở đâu quên rồi, mà ta thích nói chuyện với anh chứ, ta chỉ ko thích cãi nhau thôi. Chắc phải im lặng tự kiểm xem cái thích đó nó có level đến đâu rồi?

.

“Em yêu anh đơn giản và dịu dàng.”

.

Anh sẽ buồn ta lắm! Và có khi tiếc nữa, tình đầu của anh xui xẻo lại là một kẻ như ta, một kẻ ko như mong ước, ko trắng da dài tóc, ko dịu dàng tỉ mỉ,… Ta ko nghĩ gì nữa hết, bởi ta ko lựa chọn tình yêu, ta chỉ khoanh tay dạ 1 tiếng thiệt to khi ổng [ông thần ] lỡ giương cung bắn cái đùng. Thì trời kiu ai nấy dạ thôi. Ta lại nghĩ vớ vẩn. Hừ… Chắc là khoảng lặng sẽ tốt. Heng ta.

.

Tình yêu ko cần minh chứng, ko cần bày tỏ, nó chỉ cần hiện diện. Thế là đủ.

.

Dịu dàng ơi, ở đâu?

*edited* bao nhiêu phần trăm lời xin lỗi anh nói cùng em là không qua sms? Và tại sao người ta chỉ chờ tới khi có một ai đó sắp đi xa mới nhận ra là mình đang sống và hành động vài thứ vô nghĩa? Em đã từng hụt hẫng và đau lòng như thế, nên làm kinh tế mà sống sư phạm, vì cuộc đời ngắn lắm…

“con người sinh ra là 2 bàn tay trắng, đến lúc mất đi họ mang theo được gì ngoài tình yêu của mình?”

3h30 AM
[060507]