cho người vô duyên


Sài Gòn.

.

SG mưa lất phất, ừ, tự dưng nhức đầu chóng mặt sổ mũi sụt sịt…

.Nói a biết cái Sms của N. hôm qua, a ko nói gì. A luôn như thế, luôn im lặng trước những kẻ đang theo đuổi, luôn bao dung trước những tình bạn của mình, những người bạn toàn là con trai, luôn tha thứ khi mình chợt lỡ miệng nói về một kỉ niệm vu vơ nào đấy được nhét đầy trong tim và trong trí nhớ tồi tàn. Không phải a ko ghen, ko đa nghi, nhưng a muốn mọi thứ trong mình lắng lại. Vậy là đủ, vậy là hạnh phúc. Nhớ có lần đọc ở đâu, khi mình đang hạnh phúc, đang vui vẻ thì chắc chắn có kẻ vì vui vẻ của mình mà buồn bã…
.
Những kẻ làm mình khó xử luôn để lại trong mình băn khoăn nho nhỏ, luôn cảm thấy bất công vì mình đã làm tổn thương người khác, dù thật sự không phải như thế, mình có lỗi gì trong chuyện này? Mà đến khi nào người mới quên? . An ủi trong một tình yêu cô đơn và lầm lũi luôn ko phải là điều tốt đẹp, nhưng có người luôn muốn hy sinh vì một người thật ra chẳng quan tâm đến mình chút nào, luôn nuôi niềm hy vọng tuyệt vọng, luôn cho rằng mình sẽ có được điều mình đã nuôi dưỡng, không biết rằng người ấy lại đang nuôi dưỡng một ước mơ không có mình,…
.
Người ta nói trên đời có nhân duyên, ừ thì có duyên mới gặp nhau, nhưng còn cái duyên để cùng nhau thì ta ko có! Vậy còn gì mà hy vọng? mà ước mơ? Con đường N. đang đi là con đường ngược nắng, nên nhìn xuống chân mình chỉ thấy toàn bóng mình, một bóng đen thui thủi, ôm một tình cảm đơn lẻ kiệt cùng đến đau lòng người khác…
.
Có buồn không? Có đau không? Hay thật sự hạnh phúc như lời tự an ủi? “Dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ ko đổi thay!?” Đã qua quá nhiều cái “dù”, và nhận ra quá nhiều thứ đã khác. Nếu đọc được những dòng này, N. ơi đừng hy vọng nữa nhé!
.
Đừng làm một con thiêu thân lao vào lửa cháy, đừng làm một con dã tràng hát mãi câu tôn giáo bể, đừng nghĩ đến một tình yêu sẽ không bao giờ tròn vẹn.
.
Hôm nay tôi yêu anh. Yêu anh nồng nàn và da diết. Còn ngày mai, có thể sẽ khác, có thể sẽ không, nhưng chắc chắn một điều là tôi không thể dành hơi thở nồng nàn đó, nụ hôn da diết đó cho N. Hãy cố gắng vì một điều khác, có ích hơn, và làm cuộc sống N. không có chỗ chứa nỗi nhớ dành cho kẻ vô tâm này nữa.
.

Tình yêu là điều ko thể lý giải, nhưng chỉ có bản thân mình mới hóa giải cho bản thân qua hết mọi khổ đau. Chúc N. có thể hóa giải cho mình, để lại một thời đã qua ở sau lưng…

Hy vọng mọi thứ sẽ như trước, như chưa từng lỗi nhịp nào…

Đôi khi Love + care lại chẳng bằng gì cả!!!

[040307- Phiên Nghiên]