Gương soi – Dr. Akong Tulku Rinpoche


Khi chúng ta đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, đó là một sai lầm. Ta có thể tìm đến bao điều mới lạ để làm giàu thêm kinh nghiệm sống của mình, ngay cả đi du lịch khắp nơi trên quả địa cầu, nhưng rồi ta vẫn nhìn mọi việc bằng con mắt “cũ” của mình.

Tôi và Zen (5) – Biết ơn cơn bệnh


Lúc đau đầu thiệt đau, tui không có uống thuốc mà xoa xoa vào chỗ đau, xin lỗi nghen lâu nay tui quên bạn làm việc chăm chỉ lắm, thôi hôm nay thư thả một chút nhõng nhẽo một chút, tui biết bạn ở đó mà, ngoan ngoan. Đầu đau như búa bổ làm tui cảm nhận được từng cung bậc của sự bình an hạnh phúc của một sức khỏe trọn vẹn để trải nghiệm nhiều điều khác.

Người ta sống trên đời để làm gì nhỉ?


Dạo này có rất nhiều người hỏi tôi, mục đích cuộc sống của tôi là gì? Và họ không biết họ được sinh ra ở trên đời này để làm gì nữa. Có lẽ những giá trị của xã hội đang bị biến đổi đến cuồng loạn, và những người bạn của tôi biết rằng họ cần tiền, nhưng họ không muốn suốt đời chạy theo tiền, họ cần công việc, nhưng không có công việc nào làm họ thỏa mãn cả, và họ cần tình yêu, nhưng không có ai đáng để họ yêu! Họ bỗng loay hoay, hoang mang giữa những giá trị mình đang tạo dựng, cũng như những gì họ đang có trong tay, đều trở nên không có gì.

Những kẻ mộng mơ


Và nếu ai từng hiểu cảm giác thoả mãn đam mê cho cái “chỉ chính ta” dành cho nghệ thuật đó, sẽ hiểu tại sao họ rời nhau. Họ đã yêu nhau quá đến nỗi hiểu rằng, khao khát này là sâu thẳm từng nào, nếu không được sống với tiếng chuông gióng trong tim họ

Mốt thiền


Bất cứ con đường nào, mình muốn thì phải tự mình đi, tự mình trải nghiệm, tự mình kiểm chứng, tự mình lựa chọn, tự mình trả giá. Chọn nghề cũng vậy, học thiền cũng vậy, chọn chồng chọn vợ cũng vậy. Mình biết tới nó đã là cái duyên, mình có làm tiếp cho nó vui cho nó hạnh phúc, hay chỉ khoe là biết nó, có nó, nghe cho trọn vẹn, nghe cho trào lưu, cũng là cách mình đang lựa chọn tiếp duyên vậy mà.

Lê Cát Trọng Lý – “Mong gì bất diệt nơi đây…”


Từng lớp từng lớp nhạc, từng nốt cười vui nhảy nhót khỏi bàn tay kỳ diệu của ban nhạc, từng lời thì thầm của cô, từng tầng âm nhạc dày lên là từng nỗi đau được bóc ra, từng câu chuyện được chia sẻ, và người ta thấy lòng mình phơi bày, tha thứ cho nhau. Có phải chăng đây là điều mà âm nhạc luôn đem tới?

Chim hót vang trời khuya…


  . Tối nay tôi không ngủ được. Thật kỳ quặc, lẽ ra làm việc nhiều thế này (và liên tục), tôi đã tưởng rằng mình về nhà là ngủ ngay. Một ngày… Continue reading